Chương 11: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn một việc nữa Anh à... Có lẽ...
Em yêu Anh mất rồi !"
Câu nói này có lẽ là câu nói mà cả đời này Anh không thể quên được.
Bây giờ là 5 giờ sáng, đã 6 tiếng rồi, 6 tiếng, Anh chạy ngược xuôi đi tìm cô mà vẫn chẳng có tung tích, ngồi trong góc tối ở phòng, ánh mắt màu trà thể hiện nét u buồn, bi thương nhưng không hề có chút tuyệt vọng nào. Vì Anh tin rằng ông trời sẽ cho Anh tìm được cô.
1 ngày
2 ngày
3 ngày

1 tuần

2 tuần
Hoặc có thể là
1 năm
2 năm
3 năm
Thậm chí là cả đời Anh cũng có thể chờ.
- Linh Linh à, bảo bối, Anh thật sự tìm em muốn phát điên lên rồi, thật sự rất muốn phát điên. Bảo bối, em chốn đâu rồi, rốt cuộc là ở đâu. Anh mệt rồi, thật sự là mệt, bảo bối về đi, nha !

* Ở bên kia nước Mĩ*
- Vương Linh à, cô ngủ chưa ?
Vương Linh đang chuẩn bị đi ngủ thì có một tiếng gọi cửa làm cô giật cả mình. Vì bị lệch múi giờ nên cô ngủ hơi muộn.
- Chưa, Anh vào đi.
- Ngủ muộn vậy ?
Bạch Thừa Hiên bước vào vẻ mặt điềm tĩnh có phần dí dỏm hỏi cô.
- Tôi bị lệch múi giờ, không ngủ được gì hết.
Mặt cô xị ra, bĩu môi, trông lúc này đáng yêu dữ, hết lạnh lùng rồi đó.
- Tôi rất buồn ngủ nhưng nằm xuống thì chẳng ngủ được, buồn cười thật, tự nhiên dạ này thích ngủ dữ.
Cô bực mình nói
- Đi dạo không ?
- Được, đi thôi
* Bạch Thừa Hiên : Con trai của thủ tướng chính phủ Mĩ ông Logan, Anh có tên khác là Jonny, là con lai giữa Trung và Mĩ. Mẹ tên Lâm Huỳnh Nga.
- Thừa Hiên, Anh thật sự đối với tôi rất tốt. Cảm ơn Anh, một tuần nay tuy Anh là con trai thủ tướng nhưng rất thân thiện với tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều.
- Không có gì, cô là một cô gái tốt, hơn nữa cô còn đang giúp chính phủ Mĩ mà.
- Ừm... quay về thôi tôi buồn ngủ rồi.
- Được, ta về thôi
Bạch Thừa Hiên đưa Vương Linh về lại biệt thự của mình, đưa cô về phòng rồi Anh cũng về phòng mình luôn.
Về phòng cô phóng luôn vào nhà vệ sinh nôn hết ra những gì vừa cho vào bụng. Nôn đến nỗi hết hơi ngồi bệt xuống sàn.
Rửa sạch miệng cô trở về giường mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ một mạch đến sáng.
Tỉnh dậy cô lết tha lết thết vào phòng vệ sinh, chuẩn bị xong cô xuống tầng ăn được một ít lại chạy vào phòng vệ sinh nôn tới tấp. Thấy lạ, Bạch Thừa Hiên chạy lại đỡ cô lại.
- Cô không sao chứ ?
- Không sao
Cô mệt lả đi thều thào nói
- Để tôi gọi bác sĩ đến nhé ?
- Không cần, tôi không sao hết.
- Không được, tôi đỡ cô
5 phút sau, một vị bác sĩ tầm 60 tuổi bước vào phòng. Khám 1 lúc ông nhìn cô rồi lại nhìn Anh, cuối cùng kết luận một câu
- Cô ấy mang thai rồi !
----------------------------------------------
Chương này thế thôi nhé ! Buồn ngủ quá mai mình còn đi học nữa. Hãy đoán chương sau nha! Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro