Chương 13: Cha nuôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tháng sau
- Vương Linh à ! Ăn chút canh tổ yến này đi con.
Mẹ Bạch Thừa Hiên bước vào mang theo một bát canh tổ yến giọng dịu dàng cất lên.
(Au: Từ nay Vương Linh của chúng ta sẽ gọi ba mẹ của Thừa Hiên là ba mẹ nhé!)
- Dạ, mẹ !
Vương Linh lễ phép, tay nhận lấy bát canh ngồi ở giường từng ngụm từng ngụm uống hết.
(Au: Ahuhu ta cũng muốn uống mà😭, why ?)
Đã 7 tháng trôi qua, trông lúc này bụng Vương Linh đã to hẳn lên, một người phụ nữ 10 tháng mang thai đang chờ đến tuần sau sẽ thấy được đứa con của mình đang có vẻ mặt tự kỉ cười một mình. Đã gần một năm cô ở đây rồi còn gì, đất nước Mĩ này quả thật rất tuyệt, con người cũng rất tốt, nhưng cạnh đó lại có những người cực kì cực kì lòng lang dạ sói như cái ông
"Bộ trưởng quốc phòng" đáng kính của đất nước này vậy - ông Alex.
(Cái tên chỉ mang t/c minh hoạ)
Sau một thời gian ở đất nước này, mặc  dù đang có một sinh mệnh nhỏ ở trong bụng nhưng cô luôn nỗ lực cố gắng tìm kiếm mọi thông tin cho dù là ở trong nhà. Trong thời gian này trình độ hacker của cô quả thực tăng vọt ngoài sức tưởng tượng a. Kì này ổng không thoát được đâu.( A! Ta lạc đề)
           - Con cảm ơn !
            - Ừ mẹ ra ngoài nhé! Đừng làm quá sức nha con.
             - Vâng !
Quả thực cô đã coi đây là nhà, có ba, cò mẹ, có Bạch Thừa Hiên, hơn nữa lại có bảo bối sắp chào đời ở bên cạnh mình như vậy cô cảm thấy cuộc đời của cô giờ mới thật sự có. Nhưng sâu trong cuộc đời đầy thoả mãn đó thì cô lại âm thầm để lại vị trí quan trọng cho một người, không ai khác ngoài Anh - Hàn Dương.
Đang tìm tài liệu liên quan gần đây thì có một giọng nói mang theo ý cười vang lên:
             - Nghĩ gì vậy ? Ngẩn ngơ như vậy chắc đang nghĩ đến Anh ta. ( Hàn Dương đó)
               - Anh vào khi nào ?
Cô giật mình, quả thực cô đã mất cảnh giác như vậy, may đây là biệt thự của Anh không thì tiêu rồi còn đâu.
               - Vừa mới
               - À...
À một cái rõ dài
                 - Có thông tin gì không ?
Anh hỏi
                 - Đợi chút, có rồi !
Cô đáp, lòng thầm nghĩ
"tài Hack của mình giờ ngày càng giỏi"
( Từ khi nào bà chị lạnh lùng này tự luyến thế chứ).
                - Ông ta vừa thành công giao "hàng"cho một người tên là Băng Phỉ, lần này không phải là phụ nữ mà là ma tuý.
Vương Linh trả lời rành mạch
               - Thật không ngờ ông ta còn buôn ma tuý cơ đấy.
Bạch Thừa Hiên cười khinh, ngồi xuống giường liếc nhìn màn hình máy tính rồi nhìn cô cười hỏi, mặc dù chuyện này Anh là người biết rõ hơn cả bác sĩ vì tiếp xúc lâu ngày nên Anh dần dần hình thành cảm giác với cô rồi, Thích, giờ là Yêu rồi.
               - Sắp sinh ?
                -Ừm, một tuần nữa.
                 - Cho tôi làm cha nuôi nó đi
                 - Ừm, tôi cho đó
Cô nghĩ rằng cho Anh làm cha nuôi cũng được, dù gì bé con của cô sợ rằng sẽ không được gặp cha nó nên cho Thừa Hiên làm cha nuôi của bé con, cho bé con một gia đình trọn vẹn từ nhỏ, rất tốt.
(Au : Giờ gọi luôn là Thừa Hiên nhé. Viết cả họ tên mỏi tay muốn chít lun í)
            - Vậy bé con à, cha nuôi sẽ thương con nhất luôn nhé!
Thừa Hiên vui vẻ lấy tay mình đặt lên bụng cô vuốt ve, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng.
----------------------------------------------
Aizz... Ta buồn ngủ quá đi. Chúc các nàng nn nha! 😘. Mai ra chương típ nha! Mọi người đọc rồi có gì góp í mình với nha! 💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro