Chương 14: Bé con ra đời - Thật đáng yêu a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        - Vậy bé con à, cha nuôi sau này sẽ thương con nhất nha !
Thừa Hiên vui vẻ đặt tay lên bụng cô vuốt ve vẻ mặt ôn nhu dịu dàng.
- A...A...Á... Thừa Hiên... Đau quá
- Cô sao vậy ?
Vương Linh ôm bụng kêu đau làm cho Thừa Hiên lo lắng không thôi liền đưa cô đến bệnh viện bằng tốc độ bàn thờ nhanh không tả nổi.
Ngoài phòng đẻ Thừa Hiên đứng ngồi không yên, ngay lúc đó ba mẹ Thừa Hiên cũng đã chạy đến đây, mẹ Thừa Hiên rất lo lắng vừa nãy ở nhà không yên tâm liền điện cho chồng từ hội nghị về rồi đi như bay đến bệnh viện.
          - Vương Linh sao rồi con ?
          - Ba, mẹ Cô ấy đang trong phòng đẻ.
Thời gian dần dần trôi qua
Oe..oe...oe...
Từ trong phòng đẻ đã nghe thấy tiếng khóc rất to của đứa nhỏ, đứa nhỏ này nhất định rất khoẻ mạnh a.
Nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, ba người ở ngoài vui mừng xen lẫn cảm giác hồi hộp không thể tả.
Y tá bước ra vẻ mặt vui mừng cũng như xen lẫn ngưỡng mộ cùng đứa trẻ này, có một người cha hoàn hảo như vậy, còn có một người ông tương lai có thể sẽ lên chức tổng thống, có một người bà rất mực thương yêu, còn có một người mẹ xinh đẹp như vậy, bản thân bé cũng quá ưu là dễ thương, đôi mắt màu trà, hai cái má phúng phính, trông thật sự đáng yêu vô cùng.
- Chúc mừng ba vị, là con trai.
Cô y tá trên tay bế đứa nhỏ, giọng tươi cười, niềm nở.
Thấy bé ra cả ba người vui mừng, vẻ mặt đã bớt đi vẻ hồi hộp ban đầu nhưng có phần lo lắng cho mẹ của bé con.
- Cô ấy không sao chứ ?
Thừa Hiên lo lắng hỏi y tá
- Ngài yên tâm a, lát nữa phu nhân sẽ được chuyển đến phòng bệnh Vip như ngài đã yêu cầu lúc làm thủ tục.
- Cảm ơn, tôi có thể bế chứ ?
- Ồ, tất nhiên là được.
Bế gọn bế trong vòng tay, trong lọng Anh có một niềm vui không tả xiết, hoá ra được làm cha lại hạnh phúc đến vậy, nhìn vào bé con vừa nãy còn khóc rất to mà giờ đã ngủ khì, từng hơi thở đều đặn của đứa bé thở ta thở vào thỉnh thoảng sẽ cựa mình làm Anh bật cười thành tiếng
- Bảo bối thật đáng yêu a~
Ba mẹ Thừa Hiên đứng từ nãy tới giờ, ngạc nhiên vì thật sự bao năm qua họ mới thấy con trai họ vui vẻ như thế. Có lẽ đứa con trai này sẽ không thể tách khỏi đứa trẻ kia.
Họ tiến lại gần thấy bé đúng thật là rất đáng yêu, xem ra sau này cuộc sống của họ sẽ rất thú vị nha!
Trong phòng bệnh, Vương Linh gương mặt có phần tái đi nhưng nhìn cô vẫn thật xinh đẹp biết bao. Mí mắt khẽ động, mở mắt ra, một màu trắng chủ đạo, xung quanh có mùi thuốc sát trùng, đặt tay lên cái bụng phẳng cô lo lắng, con cô đâu, nó sao rồi.
Cửa mở ra, một bóng hình ôm theo đứa nhỏ còn đang quấn tã bước vào giọng có phần trêu đùa
- Bảo bối, mẹ đại nhân của con tỉnh rồi.
Cô phì cười giang tay ra đón lấy đứa nhỏ, nhìn con trong lòng cô thật rất vui vẻ.
- Cô định đặt tên gì cho bảo bối của tôi.
Không cần suy nghĩ cô liền nói ra cái tên mà lâu nay cô muốn gọi. Bao ngày qua cô luôn nghĩ ra hai cái tên một cho con trai, một cho con gái, giờ đã đến lúc dùng đến  rồi.
- Lâm Phong, Kim Lâm Phong. Có nghĩa là mạnh mẽ khoáng đạt như cơn gió.
( Có cảm giác đạo tên của Anh Hoàng Phong và Trấn Phong à nha! Nhưng thôi đi sau này Anh Trấn Phong có lẽ không xuất hiện đâu. Haizz. Nghĩ đi nghĩ lại được đúng cái tên này thôi. Thông cảm xíu)
- Kim Lâm Phong, ừm tên này cho bảo bối, không tệ.
Vẻ mặt Vương Linh cúi xuống nhìn đứa con yêu của mình, không hề coi đó là gánh nặng vì cô là mẹ nó, sẽ yêu thương và bảo vệ nó cả đời.
" Con yêu à, chào mừng con đến với thế giới này"
___________________________
Tại hôm qua không ra chương nên giờ mình ra một chương, tối bù chương nữa nha mn!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro