Chương 16: Thật chẳng có tiền đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - Mẹ... Mẹ... Mẹ...
Sáng sớm, tiếng gọi non nớt của một cậu bé vang lên liên tục đánh thức người mẹ trẻ trên giường dậy.
Mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt đáng yêu vô cùng của bảo bối, đôi mắt màu trà to tròn ngập nước, nhìn vẻ mặt mếu máo như sắp khóc của con trai vì gọi mãi mà mẹ không tỉnh, cô bật cười ngồi dậy ôm lấy đứa con tâm can của mình vào lòng, thắc mắc "giường cao như vậy một đứa bé 2 tuổi thấp như vậy lại còn mập mập như thế, nó làm cách nào mà vào được đây, trèo lên giường cô". Đang suy nghĩ có một giọng nói vang lên, cô ngẩng đầu, thì ta là Anh.
            - Người mẹ trẻ đã dậy rồi sao ?
            - Ồ, chào buổi sáng, Thừa Hiên
Nacy ( Vương Linh) nở nụ cười thật tươi đáp lại Anh.
             - Anh bé bảo bối vào đây từ nãy đến giờ nó mới lay được em dậy.
Thừa Hiên cười híp mắt trêu chọc cô
             - Ha... Thì ra Phong nhi là Anh bế vào sao, thảo nào...
              - Thôi, hai bảo bối của tôi xuống ăn sáng nào, tôi xin đước phục vụ.
Anh nói xong làm bộ mời chào của phục vụ nhà hàng tiếp đãi y hệt làm cô bật cười thành tiếng, đặt bảo bối xuống rồi đi VSCN, đi ra ôm bảo bối rồi cùng Thừa Hiên xuống tầng ăn sáng.
( Từ giờ xưng Anh - Em nhé !)
Xuống tầng không thấy ai, cô định hỏi nhưng rồi Anh tiếp lời trước
           - Nacy bảo bối, hôm nay Jonny này sẽ phục vụ hai mẹ con em thật chu đáo a.
Nacy cười bất đắc dĩ không hiểu cho lắm,vẻ mặt khó tin nhìn người đàn ông trước mặt, hôm nay khác lạ ?
Ngồi vào bàn ăn, đặt bé con ở bên cạnh, cho nó một bình sữa ấm còn Nacy thì ngồi im hưởng thụ sự tiếp đón nhiệt tình hiếp thấy của Anh chàng "phục vụ" ngàn vàng duy chỉ một này.
Ăn xong, Anh kéo cô và tiểu bảo bối ra phòng khách, bật tivi, làm trò cho họ cười đến suýt "rớt hàm". Tiểu bảo bối rất thích thú nhìn người cha này cười mãi không ngớt, một lúc sau khi đã mệt lả đi, cả ba người ngồi im xem tivi ăn bỏng ngô, uống nước ngọt, đương nhiên xuất của tiểu bảo bối chỉ có một bình sữa vừa đủ ấm.
( Ba người này xem ra rảnh nhỉ, chẳng bù cho nỗi khổ của lão nương này, phải đi học. Chậc... Chậc... Đời bất công quá đi).
Thừa Hiên vòng tay ra sau bóp bóp vai, mát xa cho cô, rất thoải mái a~ Đột nhiên cô muốn bắt Anh cả đời hầu hạ cô quá đi, hắc hắc ( vô liêm sỉ)
Đợi đã, có điều khác thường, nghĩ vậy cô ôm bảo bối xoay người, híp mắt nghi ngờ lườm lườm hỏi Anh
           - Có chuyện gì ?
           - Không có
Anh cười trừ, bất đắc dĩ bóp vai tiếp
            - Không đúng, lòng tự trọng của Anh không hề thấp như vậy chứ ?
            - Trước mặt em thì tự trọng của Anh cất trong tủ mất rồi.
             - Em không tin, có chuyện gì nói đi, không là em bỏ lên phòng đó.
Nói xong cô giả vờ ôm tiểu bảo bối bỏ lên phòng thì bị Anh kéo lại ngồi xuống ghế.
             - Anh... Anh nói, thật ra tối nay có buổi dạ tiệc, Anh muốn em và tiểu bảo bối đi cùng nhưng em không thích ồn ào, nếu ép em đi, Anh sợ em sẽ ôm Phong nhi bỏ Anh mất.
( Tên này thật không có tiền đồ)
             - Đi thì đi, cần gì nịnh nọt vậy chứ, Anh thật chẳng có tiền đồ
( Đúng rồi đó chị gái)
Nói xong, Nacy ôm bảo bảo lên tầng, tiếp tục sự nghiệp đi ngủ vì sáng chưa đủ giấc.( Lợn)
            - Em.. Em...
Thừa Hiên tức ngẹn họng, mặt đỏ phừng phừng vì tức nhưng cũng chẳng làm được gì, công sức từ sáng đến giờ  là thừa thãi, dư thừa. Anh phải công nhận " Anh thật chẳng có tiền đồ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro