Chương 19: Bóng hình quen thuộc - Vuột mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bé con không sao tốt quá rồi.

___________________________
Đã năm ngày trôi qua, cuối cùng bé con của họ cũng đã tỉnh, vì trên đầu có vết mổ nên bé khá là đau khi cử động nhưng một đứa bé hai tuổi bị như vậy mà không khóc lấy một lần từ lúc tỉnh, bảo bối nhà ta rất kiên cường, nó đã vượt qua được ca mổ vậy thì chuyện này bảo bối cũng phải kiên cường nhé!
( Au: Không biết cháu ta nó giống ai ha ? Cha hay mẹ nó vậy nhỉ ? Phải ta ta đã ngỏm mất rồi quá. Cháu ta rất kiên cường. Ta thích)
- Bảo bối
Từ ngoài cửa Nacy vừa đi hỏi tình hình của con về thì thấy thằng bé đã dậy, hiện tại đang ngồi trong lòng của Thừa Hiên chơi đồ chơi bé mới được cha mua cho liền dịu dàng gọi một tiếng bảo bối.
Nghe thấy tiếng mẹ gọi, bảo bối đặt đồ chơi xuống, gọi một tiếng "mẹ" rồi vươn tay đòi bế, vì vết thương còn rất đau nên bảo bối không dám nhấc đầu lên, có một lần bảo bảo quay vội người đòi cha bế thì đã rất đau vì vậy nên bảo bảo rất sợ, đau nhưng bảo bảo không khóc, rất kiên cường.
Nhẹ nhàng đến bên con, Nacy cẩn thận từng chút từng chút đỡ lấy bảo bảo từ tay của Thừa Hiên
           - Em ăn gì chưa ?
Thừa Hiên quan tâm hỏi
            - Em ăn rồi, Còn Anh ?
Nghe thấy cô hỏi mình như vậy, lòng Anh ấm áp vô cùng
             - Anh ăn rồi
              - Hay Anh bảo tài xế đưa em về nghỉ ngơi nhé, trông em mệt mỏi lắm.
Nacy cười hiền
                - Em không sao đâu, mấy ngày nay Anh cũng đã mệt rồi.
                  - Ừm, vì em và con Anh cảm thấy không vất vả, không vất vả.
Thừa Hiên đã thề rồi, "Anh sẽ vì mẹ con cô mà làm tất cả, sẵn sàng hi sinh bản thân vì họ, cho họ mọi thứ tốt nhất, Anh sẽ không bao giờ bỏ họ trừ khi họ bỏ Anh". Thử hỏi sẽ còn ai tốt như Anh, trừ Hàn Dương ra.
Trong lúc đó Nacy cũng đã trầm ngâm
" Cô thật quá hạnh phúc rồi, hạnh phúc hơn bao người khác, có người đàn ông rất mực yêu thương, có một đứa con dễ thương, ngoan ngoãn nghe lời, có cha có mẹ thương yêu ( Cha mẹ Thừa Hiên) cô còn mong muốn gì hơn, chờ đợi gì hơn, Anh sao ? - Hàn Dương, Không, có lẽ cô sẽ chẳng quay lại được với Anh nữa vì cô sợ sẽ liên luỵ đến Anh, không muốn Anh luôn lo lắng, không muốn Anh luôn mệt mỏi, cô chỉ có thể làm vậy,bớt đi cho Anh một phần lo lắng, bớt đi cho Anh một phần mệt mỏi, kiếp này hai người
" có duyên không phận" vậy thì hẹn kiếp sau sẽ bên nhau đến đầu bạc.
           - Ta đến rồi đây
Tiếng nói vang ngoài cửa phá tan dòng suy nghĩ của hai người, quay mặt lại, thì ra là ông bà nội đến thăm bảo bối.
Hai người đồng thanh một tiếng
" Cha, mẹ" còn bảo bối thì ngoan ngoãn gọi một tiếng " Ông, bà". " Ừ" một tiếng, hai người quay sang đỡ bảo bối của họ từ tay mẹ cưng nựng như thượng đế vậy, hai người kia bị bơ thì cũng chỉ đứng đó mà nhìn.
Đến tối khi ăn cơm đã xong, bác sĩ nói mấy lời, căn dặn chế độ ăn uống cho bảo bảo xong thì Nacy bước ra khỏi phòng trực trưởng khoa vẻ mặt có phần mệt mỏi vì không nghỉ ngơi đầy đủ.
Đúng lúc đó một bóng người đàn ông cũng bước ra khỏi phòng khám, người đó không ai khác là Hàn Dương. Anh đến đây khám vì bị viêm dạ dày, từ khi cô đi Anh không ăn uống điều độ nên mới vậy. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc, Anh vội đuổi theo gọi cái tên
" Vương Linh". Cô khựng lại, nhìn qua gương ở cửa cô đã thấy Anh - người mà cô đã mong hằng đêm nhưng ý chí vực dậy, thân thủ nhanh, cô đã tránh được khỏi tầm mắt của Anh, còn Anh thấy cô khựng lại liền khẳng định mình không nhầm nhưng quay đi quay lại đã không thấy bóng hình ấy đâu, gọi điện cho người điều tra còn Anh chán nản ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
" Anh lại vuột mất em sao ? Không Anh sẽ tìm được em, bảo bối à".

20/7/2017*

___________________________
Cả nhà hảo hảo ngủ ngon nhé !😘💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro