Chương 21: Vấn đề tiếp tân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Au: Tiếp tân ơi bà đến đây. Hehe, *cười nham hiểm*
Tiếp tân: hic...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       -Xin mời cô đi ra khỏi đây, tên của tổng giám đốc không phải để cho cô gọi như vậy, cái tên Nacy là của phu nhân tổng giám đốc, mặc dù cô ấy chưa xuất hiện nhưng tôi chắc chắn phu nhân mà xuất hiện thì cô chết chắc.
******
Nacy nhìn một lượt cái cô tiếp tân này từ trên xuống dưới, người thì cũng tàm tạm, không đẹp bằng cô ( Au: hic... Tự luyến vãi), cái mặt chát phấn có khi dày hơn cả mặt đường a~, cái môi bôi son đỏ chót, mặc quần áo đi làm thì như bị thiếu vải vậy, nghĩ thầm không lẽ đồng phục đi làm của nhân viên công ty này phong phú vậy sao?*cạn lời* dáng ưỡn a ưỡn ẹo, đoán chừng cô ta cũng thích Thừa Hiên đó nha, nhìn xuống bảng tên trên ngực cô ta, thì ra tên Liễu Lan. Nhìn xuống đứa con trai từ nãy tới giờ chắc đang đói bụng, mỏi chân lắm rồi nhưng cái cô điên này cứ giằng co làm cho cô khí huyết sôi trào lắm rồi nhưng vì giữ hình tượng cho mình, cho bảo bối, cũng giữ hình tượng cho Thừa Hiên nên cô phải nhẫn, nhẫn nhịn, hi vọng cô ta biết điều, nhưng hi vọng đã bị vụt tắt sau khi cái cô Liễu Lan kia phun ra một câu đã chạm tới đỉnh của đỉnh giới hạn của cô
           - Tưởng gì, hoá ra là dẫn đứa con hoang này đến ăn vạ sao, trường hợp này nhiều vô kể, về cho.
Cô ta vừa nói vừa cười khinh làm cho bao nhiêu nhân viên đứng đó nhìn, ấy thế mà ả còn lấy gương ra tô son chát phấn được mới ghê chứ, vui, dám nói bảo bối của cô như vậy, muốn chết,
Nacy không nghĩ ngợi mà vứt luôn cái hình tượng sang một bên, đặt cặp cơm xuống,tháo kính ra vứt thẳng vào mặt tiếp tân đập bàn ghé sát vào mặt cô ta gằn từng chữ
          - Cô nghe cho rõ đây, gọi ngay chủ tịch của các người xuống đây không tôi cho cô cạp đất mà ăn đó, dám nói bảo bối của tôi như vậy, có phải cô chê đã sống quá lâu ?
          - Người thì chát son chát phấn dày còn hơn nhựa đường, trang phục đi làm thì y như thiếu vải, người ưỡn a ưỡn ẹo cho ai xem, lướt qua cũng chỉ là tiếp tân, tôi không kì thị nhưng giờ nhờ có cô mà tôi thấy nó thật tởm.
*HAY*
Nacy tuôn một tràng làm cô ta ngây người nuốt nước bọt, đã vậy cô còn miễn phí cho cô ta một cái nhìn khinh bỉ, sát khí đằng đằng làm cô ta lạnh sống lưng. Nhặt lại cái  kính kia, Nacy ném luôn vào thùng rác không quên phủi tay " thật bẩn" làm ai đó khí tức sôi trào nhưng vì sợ nên thôi.
Rút điện thoại ra tự gọi cho Anh, thầm nghĩ " Mình thật ngu ngốc, ngay từ đầu gọi cho Anh có phải đỡ mất mặt luôn không, hừ tốn thời gian lại còn phải nghe bảo bối bị sỉ nhục là con hoang".
2 phút sau ở đại sảnh công ty vẫn còn bao quanh rất đông, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên làm họ sợ hết hồn.
           - Tránh đường
Cả đám nhân viên quay lại thì đập vào mắt họ là khuôn mặt đẹp trai đến yêu nghiệt của ông chủ nhưng vì thấy sát khí đằng đằng làm họ giật mình mà tự dạt ra hai bên, cúi người sợ sệt.
Bảo bối im lặng từ nãy đến giờ bỗng chạy nhào tới người Thừa Hiên kêu một tiếng "Cha" , Anh thấy thế cũng khom người xuống đón lấy bảo bối của mình đứng dậy hôn vào mặt bé một cái thật kêu, cười dịu dàng hỏi làm cho cả đám nhân viên xanh mặt, nhất là cái cô Liễu Lan kia mặt tái mét, đám người xung quanh cùng chung một ý nghĩ thương cảm cho cô ta.
- Bảo bối, con đến tìm cha sao ?
Cha nhớ con chết đi được.
Lâm Phong gật đầu lia lịa
- Phong Phong cũng rất rất nhớ cha.
Thừa Hiên bật cười nhưng câu sau của thằng bé làm Anh thật rất muốn giết người a~ làm cho đám nhân viên sợ hãi lùi lại một bước.
- Cha cô ấy nói Phong Phong là con hoang, là gì vậy ?
( Au: Ta kết bảo bối quá đi nha! Yêu con quá, đáng yêu dễ sợ)
Bảo bảo vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào cái người mặt xanh như tàu lá chuối kia, Thừa Hiên nhìn theo tay bảo bối lập tức sát khí đùng đùng, lập tức sao người lôi cô ta ra ngoài cho cô ta biến khỏi cái thế gian này làm ai nấy lạnh sống lưng.
Giải quyết xong Anh quay sang dịu dàng, ôn nhu mang phần cưng chiều hỏi Nacy
- Sao em và con lại đến đây, ở nhà chờ Anh không được sao, hay là quá buồn chán ?
- Em đến mang cơm cho Anh, tiện thể ăn luôn, do em làm đó, ai ngờ khi đến lại gặp phải chuyện như vậy, thật mất hứng a~
Nacy làm bộ giận dỗi, Thừa Hiên nghe vậy trong lòng không khỏi ngọt ngào liền một tay bế bảo bảo, tay còn lại nắm lấy tay cô, sai người cầm cặp cơm rồi bước đi, giọng nhẹ nhàng, mang phần dỗ dành
- Sẽ không có lần sau
Mọi người trong sảnh bất động, chính thức đơ toàn tập cho đến khi bóng dáng ba người đi vào trong thang máy thì bị trợ lý tổng giám đốc hô to nhắc nhở họ đi làm việc thì cuối cùng cái đại sảnh cũng vơi người.
Trong phòng làm việc cúa tổng tài không khí ấm áp bao chùm tất cả, hôm nay quả là một ngày rất vui, một nhà ba người ngồi ăn cơm trông thật hạnh phúc, khoảnh khắc này họ muốn nó sẽ mãi ngừng lại ở đây.

* 22/7/2017
Đúng 10h30 nhé!

___________________________
Cả nhà nn nha!💤💤😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro