Chương 24: Cả nhà sang Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người là vậy có người sẽ chết vì yêu, cũng có người hi sinh cho tình yêu rất nhiều và cũng có người thầm lặng bảo vệ người mình yêu.
Có đôi sẽ được ở bên nhau đến đầu bạc hay kiếp sau kiếp sau nữa nhưng cũng có đôi.........
               ...........

                            ...............

                                    Chia nhau.....

Chia đến cả một đời......
__________________________

*1 tuần sau
Sau một thời gian sự việc khủng bố vừa  qua cũng đã lặn đi, không còn mấy ai thích nhắc về nó nữa. Còn Nacy thì từ hôm đó cứ bồn chồn, thấp thỏm nhưng nhớ Hàn Dương là nhiều hơn cả.
Một Kim tổng quá lđỗi nhàn rỗi như cô thật chán nha, nhưng từ giờ chắc sẽ rất bận rộn, ngày trước vì không muốn Hàn Dương tìm ra nên cô chỉ đạo công ty từ xa, với sự giúp đỡ của Thừa Hiên nên công ty của cô bây giờ có thể nói là xếp thứ sáu cả nước.
Hiện tại cô đã gặp Hàn Dương nên có thể lộ mặt rồi nhưng trước tiên đi chơi khuây khoả một chút, từ bao giờ cô ham chơi như vậy ?
Nghĩ một hồi cũng ra, ngày kia Tổng Thống Pháp và phu nhân sẽ về nước, họ còn rủ cô đi đến đó thì tại sao lại không ? Không đi chơi một mình được, rủ thêm Thừa Hiên và bảo bối đi, như vậy mới vui a~^_^'''.
Thay một bộ quần bò áo phông trắng đi giày thể thao cùng màu áo,buộc tóc đuôi ngựa,cầm túi xách thoải mái bước ra khỏi biệt thự, lên chiếc xe BMW màu đen rồi phóng thẳng đến công ty Thừa Hiên.
Chiếc xe dừng trước cửa công ty, bước xuống xe, trong ánh mắt có ngưỡng mộ, có ganh tị, có rụt rè của đám nhân viên, cô bước thẳng vào thang máy dành cho tổng giám, đi lên tầng 60 cao ngấy ngưởng - nơi làm việc của Thừa Hiên. Nhân viên tiếp tân ở đại sảnh đã được thay đổi, cô ta cũng biết sự việc đợt trước nên không dám cản cô.
- Phu nhân, cô đến tìm tổng tài sao ạ ?
Cô thư ký trông có vẻ hoạt bát,hiền lành đứng lên lễ phép chào hỏi cô.
- Phải, Anh ấy có đây không ?
- Dạ có ạ, mời phu nhân
- Ừm, cô làm việc đi nhé, cố lên
nhé !
Động viên xong thì Nacy đẩy cửa phòng tổng giám bước vào, còn cô thư ký thì vừa vui vẻ có, cảm kích có, ngưỡng mộ cũng có, thầm nghĩ
" Tổng giám thật có phước mới lấy được phu nhân nha, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại còn hoà đồng, không hề kiêu căng, thật sự rất có phước nha".
(Au: Cô thư ký này ta duyệt nha! Ừm sau này ta sẽ không ngược cô nha !)
Bước vào trong phòng, cô đã thấy Anh ngồi xử lí cả đống tài liệu vẻ mặt nghiêm túc ngồi đó trông thật đẹp trai
( Tác giả nghe nhầm không vậy,con ta càng ngày càng háo sắc nha, Ây).
Thấy tiếng động, Thừa Hiên nhìn lên đã thấy cô một thân đồ thoải mái đứng ở cửa nhìn mình ngây ngốc, thấy vậy Anh phì cười, đi đến kéo cô ngồi xuống sofa.
- Em đến tìm Anh có việc gì sao ?
Thừa Hiên ôn nhu hỏi cô
- Ưm, em đến hỏi Anh mấy ngày sau có việc gì bận không ?
- Em hỏi làm gì thế ?
Thừa Hiên khó hiểu nhìn cô
- Dạ này em thấy ngột ngạt quá, muốn cùng Anh và bảo bối đi chơi.
Nacy trả lời thật thà
- Thật rất giống Anh nha, Anh đang xử lí văn kiện để cả tuần sau lịch trình trống sẽ dẫn hai mẹ con em đi chơi một chuyến a~
Thừa Hiên có chút bất ngờ
- Vậy sao, cảm ơn Anh
Nacy cảm động
- Ừ vậy em quyết định đi đâu chưa ?
- Vậy đi Pháp Anh nhé, dù sao vợ chồng Tổng Thống cũng có ý định rủ mình sang đó.
- Vậy được, em ngồi đây chờ Anh, Anh xử lí xong việc rồi chúng ta đi ăn.
- Vâng
Trong văn phòng tổng giám, một người đang làm việc, một người ngồi sofa chờ đợi,ngắm nhìn, chốc chốc lại mỉm cười, trông thật rất giống hai vợ chồng son.
Ngày sau
* Tại sân bay tư nhân
- Ba, mẹ bọn con đi nhé !
- Ừ, nhớ giữ sức khoẻ nhé ! Chăm sóc cho bảo bối thật tốt.
- Dạ, con đi đây
Ở sân bay có bốn người lớn, một trẻ con đang chào nhau, không ai khác là Thừa Hiên, Nacy,bảo bối và vợ chồng Tổng Thống Mỹ.
Mấy tiếng sau
Bước xuống sân bay là hai người một nam một nữ cùng một bé trai dễ thương đang tươi cười với nhau mà không biết bao nhiêu người ở đây muốn nổ cả mắt với họ.
Họ đến rồi, Paris-nước Pháp thân yêu ạ.
Paris là nơi hội ngộ/ cũng là nơi chia ly

"Một chân trời rất xa

Em đến nơi chiều ngả màu nhạt quá

Phi trường tấp nập toàn người lạ

Cả trên đường.

Những người đàn ông mái tóc màu hung

Paris chiều cuối đông

Em lâng lâng với vị vang màu đỏ chát

Bên bờ sông Seine lững lờ dào dạt

Nghe kể về những mối tình đẹp đã chết đuối chốn phồn hoa.

Cô gái chàng trai đã đến cầu nguyện ở nhà thờ Đức Bà

Khoá tình yêu bám chặt trên cây cầu hoen rỉ

Tình yêu thật đẹp. Ngọt ngào như nụ hôn dài mê mải

Thật không dám tin

Có một ngày

Chỉ còn cô gái thả bức thư tình xuống  dòng sông.

Những vở kịch đau lòng.

Hoá ra là sự thật.

Buồn trông sâu khoé mắt

Tưởng chừng đại lộ kia không một bóng người

Một mình đứng chơi vơi

Nhìn tháp Eiffel cao thế một mình chắc đơn độc

Vườn Lucxembourg vắng những đôi tình nhân, cô gái kia ngồi khóc

Ông hoạ sĩ già vẽ cả những giọt nước mắt đang rơi

Chiều đông buồn quá Paris ơi

Mây xám quấn đầy trời,giấu đi xanh biếc

Mái tóc rủ xuống vai mỏi mệt

Kiếm tìm mãi mảnh tình đã rơi ở con đường lát đá nào.

Hoa nhỏ vẫn nở trên những ô cửa cao cao

Mùi cafe vẫn thơm quen quen dọc Montaigne tráng lệ

Paris vốn thật đep. Vẫn muốn yêu như thế

Trên cây cầu, khoá còn cả trăm năm."

                   (*Trên trang Facebook )

* 29/7/2017
________________________
Hi ! Nn nhé !😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro