Chương 25:Bắt con mẹ đổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Limo màu đen sang trọng dừng trước cổng toà biệt thự, không phải nói là một lâu đài tuyệt đẹp với màu trắng chủ đạo bên ngoài với sân trước trồng toàn cây xanh tạo một bầu không khí cực kì mát mẻ cho người bước vào. Phía ngoài được trang hoàng lộng lẫy.
Bước xuống xe,vào trong đã thấy cả một hàng dài người giúp việc và quản gia đứng hai bên cung kính chào.
   Bốp
   Bốp
   Bốp
Tiếng vỗ tay vang lên, giữa hai hàng người có một đôi vợ chồng vui vẻ vừa đi vừa vỗ tay tươi cười chào đón họ. Không ai khác là đôi vợ chồng Tổng Thống Pháp. ( Hai vợ chồng này chưa chắc Nacy cũng sang Pháp nên về trước một ngày nha)
Vị phu nhân không kìm nổi nên vượt qua chồng mà đến bên Nacy, ôm chầm lấy cô. Không hiểu sao chỉ mới gặp một tuần mà bà rất quý cô, yêu thương cô, có cảm giác rất gần gũi. Bà không có con gái chỉ có con trai - Kim Á Thần (Ethan), trùng hợp lại cùng họ Nacy a~ (Kim Vương Linh) suốt ngày ở lì công ty, tính tình lạnh lùng, không thích chạm vào phụ nữ, năm nay đã 25 tuổi rồi mà chưa chịu lấy vợ ( hơn Nacy 2 tuổi, kém Hàn Phong 3 tuổi, bằng tuổi Bạch Thừa Hiên).
Nhà cũng chỉ có hai vợ chồng nên bà cực kì yêu quý Nacy.
Khi hay tin rằng ba người họ sẽ đến Paris - Pháp này thì hai bọn họ thấy vui như lên trời, gọi con trai về thì Anh ta lại nói công ty có việc, bà dở chiêu nước mắt cá sấu cũng không xong nên đành thôi.
          - Nacy bảo bối con đến rồi, bác nhớ con quá.
          - Dạ, con đến rồi, con cũng nhớ bác a.
( Au: Mới 1 ngày mà. Haizzz quan trọng hoá vấn đề).
Một màn bác bác cháu cháu cứ thế diễn ra làm mọi người cảm thấy bị bơ trầm trọng.
Đột nhiên ở dưới chân Nacy cảm thấy bị cái gì đó kéo kéo, quay xuống thì bắt gặp ánh mắt màu trà long lanh của con trai,cái mồm mấp máy uất ức vì bị mẹ bỏ rơi
         - Mẹ, mẹ... bế bế... Phong Phong
Nacy bật cười, bỏ tay ra khỏi bà Giai Ni, cô cúi xuống bế bổng bảo bối lên, hôn chụt một cái, bảo bối cũng rất ngoan, cũng hôn một cái rõ kêu vào má Nacy.
- Hôn cha một cái đi, cha cũng rất muốn nha.
Thừa Hiên cảm thấy bơ trầm trọng bèn lên tiếng uỷ khuất, nũng nịu con trai, trông yêu chết mất.
Phong Phong cũng rất yêu cha nó nên nhoài người qua hôn chụt một cái vào má Thừa Hiên.
Sau một hồi " ân ái" ở ngoài thì cuối cùng năm người cũng bước vào nhà.
- Lão gia, phu nhân cơm đã được rồi ạ, mời mọi người vào bàn.
Quản gia Trần lễ phép mời mọi người vào bàn.
Một lúc mọi người nói chuyện cực kì vui, quay ra không thấy bảo bối, Nacy gọi một tiếng "bảo bối", hai tiếng "bảo bối", ba tiếng " bảo bối" nhưng không hề thấy Phong Phong. Cô lo lắng đi tìm bảo bảo khắp nhà, hỏi bảo vệ và giúp việc thì họ bảo " thấy tiểu thiếu gia ra vườn chơi nên tưởng cô cũng biết nên không nói gì".
Nacy chạy vội đi tìm nhưng không thấy bảo bối ở đâu, hốt hoảng chạy vào nói với mọi người
- Thừa Hiên, bảo bối mất tích rồi.
- Cái gì ? Em bình tĩnh để Anh gọi người tìm thằng
- Sao lại thế được ? Đây là nhà của Tổng Thống ta, an ninh như vậy mà bảo bối cũng mất tích được, kẻ nào to gan như vậy, dám động đến người của Tổng Thống. Con yên tâm ta sẽ cho người đi tìm, dù huy động cả quân đội ta cũng sẽ tìm ra.
1 tiếng sau, cả Paris bị chấn động, Tổng Thống cho người tìm khắp nơi nhưng không hề thấy, tiếp tục đi tìm.
Vậy là cuộc đi chơi này đã thành cuộc tìm kiếm cho sự mất tích của bảo bối, thật sự Phong nhi là cuộc sống, tính mạng của cô, đối với bà mẹ khác "không có mẹ sẽ không có con" nhưng đối với cô thì " không có con sẽ không hề có mẹ" thế nên cô phải tìm được bảo bối bằng bất cứ giá nào.

* 30/7/2017

________________________
Bảo bối khổ quá đi, huhu. Mn nn nha!
😀💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro