Chương 27: Bắt con mẹ đổi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cho các người thời gian 5 tiếng, 5 tiếng sau Nacy phải có mặt ở núi Death, không ai được đi theo, tôi không cần tiền, không cần tài sản gì cả, chỉ cần quý cô Nacy xuất hiện một mình ở đó là có thể giải cứu được tâm can bảo bối của các người, nhớ là đi một mình".
       - Con sẽ đi
Chỉ ba từ đã làm mọi người giật mình hoảng hốt, ánh mắt đổ dồn về Nacy, con người này rất quyết đoán.
________________________
- Không được, em không thể đi, rất nguy hiểm,để Anh đi.
Thừa Hiên không an tâm vội ngăn cô lại còn mình muốn đi thay cô.
- Không thể được, nếu Anh đi thì tính mạng của bảo bối sẽ rất nguy hiểm. Để em
Nacy trả lời kiên quyết
- Nhưng...
- Để em đi
Chưa kịp nói xong thì Nacy đã chen vào trả lời chắc nịch làm Anh và mọi người không nói được gì đành nhìn theo hình bóng cô từng bước đi lên lầu.
Vào phòng, cô tắm rồi thay một bộ quần áo màu đen bó sát, buộc tóc cao lên, đeo giày thể thao cùng màu đen với quần áo để dễ hoạt động. Xong xuôi cô đi ngay ra ngoài, trước khi đi cô cầm bức ảnh của con trai ở đầu giường, nhìn thằng bé cười thật tươi khi ở trước nhà trắng, đôi mắt màu trà long lanh, nụ cười trẻ thơ đó làm lòng cô không khỏi chua xót, khẽ nói
- Con trai, ngoan nhé đừng khóc, mẹ luôn ở bên con, mẹ từng nói dù con ở đâu mẹ sẽ luôn bên con, ngoan, mẹ đến đón con bây giờ, dù có chết mẹ cũng sẽ đưa con ra, bảo bối ngoan ở đó chờ mẹ con nhé. Yêu con !
Bước xuống tầng, mọi người ngước lên nhìn thấy Nacy quần áo bó sát, chân giày thể thao đang ra cửa. Mọi người chạy ra ôm chầm lấy cô, bà Huỳnh Nga ôm chặt lấy cô khóc ròng, cô cũng mềm lòng ôm lấy bà mà an ủi
- Mẹ con sẽ mau chóng về mà, sẽ mang cả bảo bối về, lúc đó chúng ta về Mĩ nhé !
- Được, được, con đi bình an, quay về lành lặn nha con.
- Vâng mẹ con đi, mọi người không cần lo cho con,con đi đây, Thừa Hiên em đi nhé !
Dù biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, xong nếu có trở về cũng không thể nguyên vẹn, Death không phải một ngọn núi bình thường, nếu bình thường đã không có cái tên Death - Tử Thần người nghe người sợ này rồi, đã thế còn có thể sẽ bị phục kích.Dù vậy nhưng cô vẫn phải hứa để bà yên lòng.
3 giờ sau, cô dừng xe tại một căn nhà kho cũ kĩ, vì đường núi khó đi nên cô phải đi rất lâu nhưng cũng không dám giảm tốc độ xe sợ sẽ đến muộn.
Bước vào căn nhà đó, ở một góc phòng có ánh sáng nhỏ yếu ớt, cô đi mấy bước nữa thì thấy thân ảnh nhỏ bé của bảo bối đang nằm ở đó, người rất nhiều máu.
         - Bảo bối
Cô định chạy lại nhưng đèn trong kho nhanh chóng bật lên, một nhóm người áo đen tới vây quanh cô, kề súng vào đầu.

         Bốp ...
         Bốp ...
         Bốp ...
       - Quả là có tình người mẹ, ha ha ha, tôi còn tưởng cô sẽ không đến cứu con trai cô, vì năm xưa cô đã giết mẹ tôi khi bà ấy thì cật lực cầu xin, bà ấy cầu xin là cô...đừng cướp tính mạng của tôi vì năm ấy cô bị tôi đâm nên cô hận tôi, vậy mà cô lại giết bà ấy.
Một giọng nói vang lên, một người con trai bước ra mặt lạnh tanh nói với cô.
Không ai khác chính là Tần Khải.
          - Hoá ra là Anh, Anh nói gì tôi không hề biết, mẹ Anh mất không hề liên quan đến tôi, hôm bà ấy mất thì tôi đang ở Italy.
Cô nhếch miệng cười
           - Cô câm mồm, bà ấy chết dưới tay cô, tôi biết, hôm nay tôi sẽ không như cô, sẽ không bắt con cô chịu tội thay, tôi đã sai người đưa con cô về, còn kia là hình nộm thôi, Tần Khải tôi đây sẽ tính hết món nợ lên cô.
( Au: Ái chà tính người ghê *nhếch*)
Nghe thấy con đã được đưa về thì trong lòng cũng vơi nhẹ nỗi lo, còn về chuyện mẹ Anh ta cô hoàn toàn không hề biết.
Nhưng cô biết giờ nói gì Anh cũng không tin nên sống hay chết tuỳ ý trời định đoạt.
             - Được, con tôi đã được về thì Anh giết tôi cũng không hề vấn đề.
( Au: Chị cũng quá tin người mà.)
Dù Nacy mệnh danh là Thần Chết Của Gió nhưng lúc này cô không hề muốn đánh trả,không biết tại sao lại như vậy.
            - Chết ? Không đơn giản như vậy.
         Bộp...
PHỊCH
Nacy bị đập mạnh vào gáy, ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, trước khi ngất đi cô nói một câu
" Con trai, con là cả thế giới của mẹ".
          - Đưa cô ta đi
Tần Khải ra lệnh một câu, thuộc hạ của hắt "Dạ" một tiếng rồi lôi Nacy đi để lại ánh nhìn lạnh lẽo và bàn tay siết chặt của Tần Khải. Anh có cảm giác đã mất gì đó rất quan trọng.

" Thế giới này mấy ai có được tình yêu

Một người yêu có thể đổi cả tính mạng

Có những người đã yêu nhưng không nhận ra

Để rồi hận thù che mất lý trí

Vội tin ai mà hận người con gái

Để sau này hối rồi cũng đã muộn

Sẽ mãi tiếc đi mối tình bạc mệnh

Một mối tình có duyên không nợ

Kiếp này ta đành ...

                                          Phải chia xa".
               ( Cái bài này mình thuận tay sáng tác ra,không hay thì thông cảm xíu nha)

*1/8/2017
________________________
Rồi đó, Ây sẽ ngược Nacy một hai chương hoặc hai ba chương nữa nhé! Mn nn!😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro