Chương 29: Anh mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô ra khỏi căn cứ, ra đường cái có một chiếc xe ô tô từ đâu lao đến muốn đâm vào họ.
Đùng
Két
Rầm...
_______________________
         Tách
         Tách
         Tách
Những giọt máu dần chảy ra, chảy thật nhiều thành vũng máu loang lổ, chiếc xe kia đã chạy lúc đó Nacy ở bên đường mới hồi thần chạy đến bên Tần Khải, đỡ Anh dậy nằm trong vòng tay, một dòng nước ấm chảy xuống má cô. Cô đã khóc, đã khóc vì người đàn ông này.
Từ xa tiếng còi của xe cứu thương vọng lại, nhanh chóng đưa Anh đến bệnh viện cấp cứu, cô ngồi ở ngoài trong tình trạng mơ hồ.
* Thời gian qua đi
Cửa phòng cấp cứu mở ,một vị bác sĩ bước ra. Nacy chạy đến hỏi tình hình của Anh nhưng tiếc là nghe được một câu nói mà làm cho cô thẫn thờ.
        - Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng Anh ấy bị thương quá nghiêm trọng, não bị tổn thương nặng, hiện tượng xuất huyết dạ dày,phổi bị ngăn chặn có thể nói Anh ấy sống được đến giờ quả là kì tích, điều bất ngờ là bệnh nhân có thể tỉnh lại một lần nữa nhưng không ai có thể biết là có thể tỉnh lần hai hay không,người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Xin đừng quá đau buồn.
Nacy ngồi thụp xuống, đôi mắt vô hồn, lại là câu " cố gắng hết sức",nhìn về quá khứ kia, ngày mà cô nhìn thấy Anh cười tươi, nhìn thấy Anh chăm chỉ ôn bài, nhìn thấy Anh hạnh phúc, nhìn Anh thành công, rồi cái hình ảnh Anh đẩy cô sang bên đường,tự mình nhận lấy sự va chạm của chiếc xe, một dòng máu đỏ tươi chảy dài,Lòng cô không khỏi chua xót, bật khóc thành tiếng.
         - Nacy tiểu thư, thiếu gia...
Một giọng nói vang lên, đó là
Hồng Bân - thuộc hạ thân cận suốt 5 năm của Tần Khải, đến bên định an ủi cô nhưng không làm nữa, Anh nghĩ để cô khóc cho nhẹ lòng.
Hồng Bân không ghét cô vì cô không có lỗi, lỗi tất cả chỉ do Châu Hàm Vận, cô ta đáng chết nhất. Nghĩ đến đây Anh ta siết chặt bàn tay, gân xanh nổi lên.
         - Tôi muốn đưa Anh ấy về nhà, cho Anh ấy nhìn lại nhà mình một lần cuối, được ra đi trong căn nhà của mình.
Nacy thôi khóc đứng bật dậy nghiêm túc nói với Hồng Bân.
          - Được, thưa tiểu thư
Hồng Bân cung kính cúi đầu
Đưa Tần Khải về nhà, Anh nằm trên chiếc giường lăn gắn bình thở ôxi, tay truyền nước.
Đỡ người nằm xuống, chỉnh mọi thiết bị đo tim, bình ôxi, dây truyền nước rồi họ mới yên tâm. Lần này thiếu gia có chuyện nên tất cả thuộc hạ đều tập chung ở biệt thự, căn cứ cũng chỉ giao cho mấy người canh giữ.
Từ khi đó đến giờ cô vẫn luôn bên Anh, nắm chặt bàn tay lạnh, thấy gì đó động ở ngón tay, cô nhìn lại, Anh có dấu hiệu tỉnh lại, mở mắt ra Tần Khải mơ hồ thấy căn biệt thự ngày ấu thơ của mình và cha mẹ, nhẹ đảo mắt thấy thủ hạ và Nacy đang ngồi bên cạnh.
         - Anh tỉnh rồi, xin lỗi em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...
Cô khóc thút thít
Anh khẽ ra hiệu ý bảo cô bỏ cái ôxi ra, Tần Khải hô hấp có phần gấp gáp, nói
        - Tất cả mọi người đều là những người trung thành...tôi thật...rất có phúc mới có những thủ hạ như vậy. Quyền lực của tôi, tiền tài của tôi sau khi ra đi sẽ để Vương Linh giữ...sẽ do cô ấy dẫn dắt mọi người...nhớ phải luôn bảo vệ cô ấy...giúp đỡ, nghe lời cô ấy đừng làm phản nghe chưa.
Sau khi nghe được tiếng đồng thanh
" Rõ" của thuộc hạ thì Anh mới hài lòng nhìn sang cô, hô hấp ngày một khó.
        - Linh nhi, cho Anh gọi...nghe này Anh đã có quá nhiều sai lầm...Quả báo là có thật, Anh tin rồi. Bao năm qua Anh có lỗi với em, Xin lỗi...đừng khóc nhé,sau khi Anh đi đừng tự trách mình, là do Anh làm vậy để trả nợ cho em...
          - Không, không, Anh sẽ khong chết sẽ không chết đâu, đừng đi.
Nacy lắc đầu liên tục phủ nhận sự thật
           - Cúi xuống đây
Nghe lời Anh, cô cúi xuống ghé sát tai mình vào Anh, nghe Anh
           - Hãy sống hạnh phúc, bảo vệ mình, bảo vệ sự nghiệp của Anh, Anh nhìn thấy mẹ, Anh mệt rồi, Anh phải đi đây...
Trút hơi thở cuối cùng, máy nhịp tim liên tục báo động.
            - Không! Anh tỉnh lại đi, tỉnh đi đừng ngủ, đừng ngủ. Không!
Ngày đó là một chiều thu đẹp, Ông trời vẫn còn thương Anh, cho Anh ra đi trước lúc cơn đau ập đến, cho Anh ra đi giữa trời thu lá vàng đẹp đẽ, cho Anh ra đi trong căn nhà kỉ niệm, cho Anh...được ở cùng người Anh yêu thương đến giây phút cuối cùng.
Ngày hôm nay,Anh được làm nhân vật chính một lần.

*3/8/2017

_________________________
Hi! Vậy là hôm nay mình để Tần Khải làm nhân vật chính một lần, Anh ra đi rồi...:(((
Theo sự ủng hộ của các nàng nên mình vẫn sẽ để Hàn Dương là nhân vật chính nhé. Còn Thừa Hiên để đó tính sau nha! Mn nn!😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro