Chương 30: Kim thị - Kim Vương Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời thật sự rất ngắn, nó như một vòng tuần hoàn xung quanh chúng ta. Từ khi ra đời, đến thời thanh thiếu rồi rất nhanh cũng trở thành những người cha, người mẹ của các con, nhìn các con từ từ khôn lớn, chập chững vào đời cho đến khi ta già và chết đi, một kiếp, hai kiếp luân hồi cứ vậy trôi qua. Nhưng có những người thực tuổi đời còn quá trẻ đã ra đi, như vậy cũng được là duyên số, số phận của họ chăng ?
________________________

Nacy khuôn mặt nặng nề bước ra khỏi nghĩa trang, hai ngày nay cô luôn ở đó trò chuyện cùng Tần Khải, có lẽ một chút tình cảm trong cô vẫn còn dành cho Anh nên cô cảm thấy mất mát gì đó.
Mọi chuyện ở Tần gia cô cũng đều điều khiển từ xa, cha của Tần Khải không hiểu sao cũng đã qua đời ,vì chuyện của Tần Khải sao ? Không thể, vì cô không hề cho ai biết về cái chết của Tần Khải, mà nếu có biết thì ông ta cũng không thèm quan tâm chứ đừng nghĩ là đau lòng mà chết.
Bước ra khỏi khu nghĩa trang, cô bắt một chiếc taxi hướng về biệt thự của Tổng Thống Pháp. Một lúc sau xe dừng trước cổng biệt thự, trả tiền rồi xuống xe ,Nacy từ cổng bước vào. Vì vốn rất có ấn tượng nên vệ sĩ không thể không nhận ra cô mà cho vào.
          Cạch
Mở cửa ra đập vào mắt cô là cảnh tượng 4 người già ngồi bần thần, một người con trai vò đầu bứt tóc, một đứa bé hai tuổi ngồi liên tục đòi mẹ. Không ai khác, đó là gia đình của cô và hai vợ chồng Tổng Thống Pháp.
            - Con đã về
Mệt mỏi thốt ra ba từ nhưng làm cho mọi người bất ngờ ngẩng đầu, Thừa Hiên thấy vậy liền bật khỏi sofa hai bước cũng thành một bước ôm chặt lấy cô thì thào
            - Em về rồi, Anh rất rất nhớ em!
Mọi người cũng chạy lại hỏi thăm, còn bảo bối khi thấy mẹ nó thì chạy thật nhanh đến ôm chân Nacy đòi bế không rời. Họ thấy cô một thân quần áo đen, đôi mắt sưng đỏ, thâm quầng, người tiều tuỵ liền tách bảo bối ra để cho cô đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Sau khi về nhà, đêm nào cô cũng mơ thấy cảnh Tần Khải một thân đầy máu nằm đó nhìn cô nói
"Anh yêu em, không muốn xa em" thì cô càng ngày càng ám ảnh, bóng tối bao chùm cả thành phố nhưng Nacy không dám ngủ vì sợ, sợ sẽ một lần nữa nhìn thấy Anh, nhìn Anh trong mơ cô cảm thấy rất áy náy, day dứt, thậm chí rất muốn nối bước theo Anh.
Nhiều lần ở trong nhà tắm cô đã muốn tự tử nhưng Thừa Hiên những lần đó đều đến kịp thời, sau mỗi lần Nacy đều thì thầm một câu " Xin lỗi, chưa theo Anh được, Anh về đi mai lại đến nhé"!
Cứ một tháng như thế, cuối cùng họ về nước, kiểm tra kĩ càng, bác sĩ kết luận cô bị trầm cảm khuyên người nhà nên ở cạnh cô 24/24. Vì thế mà Thừa Hiên đã ở nhà suốt một khoảng thời gian 6 tháng để canh chừng cô, tiến độ ra mắt giám đốc Kim thị cũng vì thế mà được đẩy lùi vô thời hạn.
          - Bác sĩ, cô ấy sao rồi ?
Thừa Hiên lo lắng hỏi
          - Thiếu gia, Thiếu phu nhân đã hoàn toàn hồi phục, nghỉ ngơi một tuần sẽ không sao.
Bác sĩ Trần chuyên nghiệp báo cáo
          - Được, cảm ơn, mời
Thừa Hiên động tác lịch sự mời bác sĩ ra ngoài.
Trong 6 tháng nay bảo bối không hề được gặp mẹ nên trong thời gian này nó luôn quấn lấy cô không rời.
------ 2 tuần sau ------

Sau 6 tháng uống thuốc trầm cảm và được sự chăm sóc tận tình của Thừa Hiên nên Nacy đã hoàn toàn hồi phục.
Tối nay chính là lễ ra mắt tổng giám đốc Kim thị. Khách sạn Hoa Lan hôm nay náo nhiệt vô cùng, bao nhiêu thương nhân trong ngoài nước đều đến đây để diện kiến tổng giám đốc tập đoàn Kim thị. Khách khứa đã đến đông đủ, MC chương trình cũng đã lên tiếng
            - Kính chào các vị quan khách, rất vui vì hôm nay mọi người đã bớt chút thời gian quý giá để đến dự buổi tiệc này, sau đây không dài dòng để câc vị chờ lâu. Tôi chân trọng mời tổng giám đốc tập đoàn Kim thị lên bục.
MC nói rồi xuống dưới nhường chỗ cho vị tổng tài.
Bước trên bục làm cho mọi người không khỏi ngỡ ngàng, một cô gái chưa qua tuổi 23 mặc váy màu đỏ ôm sát cơ thể, tóc búi cao, đeo giầy 5 phân cùng màu cư nhiên lại là tổng giám đốc của tập đoàn bọn họ bán sống bán chết muốn hợp tác.
         - Xin chào mọi người, xin giới thiệu tôi là tổng giám đốc tập đoàn Kim thị - Kim Vương Linh. Bao năm qua cảm ơn vì sự giúp đỡ và hợp tác nhiệt tình của các vị, Kim thị sẽ không phụ kì vọng của mọi người. Nhập tiệc nào !
Câu nói vừa dứt, tiếng vỗ tay liên tục vang lên, đi một vòng chào hỏi, uống rượu, thấy mệt nên cô đã về. Còn mọi người thấy chủ tiệc đã ra về nên họ cũng không mặt dày ở lại nên bữa tiệc kết thúc nhanh chóng.
Mọt buổi tối kết thúc yên ả, sáng ngày mai báo đài đều đăng tin trang nhất đều là " Tổng giám đốc trẻ tuổi tập đoàn Kim thị - Kim Vương Linh",
" gây sốt tổng giám 23 tuổi tập đoàn Kim thị",......
Trong căn phòng tổng giám tối tăm có một người ngồi trước bàn làm việc lặng lẽ nhìn vào tờ báo miệng nhếch lên thầm nghĩ " Kim Vương Linh, em đã chịu thừa nhận, vậy được bảo bối chuẩn bị về nhà nào".

* 4/8/2017
_______________________
Mn nn nha!😘😘💤 Hôm nay ra chương muộn, mn thông cảm nhé !😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro