Chương 31: Chỉ nhìn Anh từ phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai nhè nhẹ chiếu lên chiếc giường kingsize màu trắng có một người con gái đang say giấc nồng, nhìn khuôn mặt khi ngủ say của cô thì làm người ta muốn phạm tội nha.
        Reng
        Reng
        Reng...
      Bộp...
      Choang...
      Bùm...
Vâng, một phút mặc niệm cho cái đồng hồ.
( Phá vỡ khung cảnh thơ mộng :v)
Cô gái phá hoại đó không ai khác đó chính là đương kim tổng giám tập đoàn Kim thị - Kim Vương Linh của chúng ta. Nếu để nhân viên mà biết chắc há hốc mồm, rớt hàm cho coi.
         - Ây, muốn ngủ mà
Nói rồi cô chóp chép miệng lăn ra ngủ tiếp. Hiện giờ là 6:00 phút và...

6h15
........
........
6h30
..........
..........
6h50
..........
..........
7h 00 phút
..........
..........
      Bịch
        - A !
Thân hình của ai đó rơi thẳng xuống sàn do cái tật ngủ xấu không chịu được.
          - Ai ui ! Hừ, tỉnh ngủ rồi còn đâu, mới 7h, 7h 30 mới phải đi, còn sớm.
(Ờ, còn sớm lắm con, 30 phút nữa thôi mà mày bảo sớm hả con, tác phong VSCN, thay quần áo: 15 phút, ăn sáng: 10 phút còn chưa kể phải ngồi thẫn ra một lúc, vậy còn thời gian ? Giờ này họ đi làm, đi cày từ lâu rồi con à. Chậc chậc...)
Lề mề "lết"thân vào phòng tắm, y như rằng 15 phút sau cô lại "lết"ra với bộ váy màu đen cúp ngực có đai lưng đính kim cương, mái tóc hạt dẻ xoăn đuôi xoa dài xuống thắt lưng, chân đi đôi dày cùng màu với váy, khuôn mặt mộc không chút trang điểm mà vẫn yêu nghiệt đến lạ, phải nói là dung nhan hoạ thuỷ.
Bước xuống cầu thang, vào bàn ăn sáng một mình, vì ngày trước bảo bối muốn đi thăm ông bà nội nên Thừa Hiên đã đưa thằng bé qua Mĩ một chuyến, còn cô có việc ở đây nên không tiện sang.
         Két
Chiếc xe mui trần dừng ở cửa công ty, bước xuống ném chìa khoá cho bảo vệ rồi tiến bước vào đại sảnh.
           - Mừng tổng giám đốc trở về công ty.
Hai hàng nhân viên, có trên có dưới lần lượt chào hỏi cô.
"Ừm" một tiếng, Vương Linh bước thẳng đến thang máy riêng của mình, nhấn mật mã lên tầng cao nhất.
( Sau này gọi là Vương Linh nhé !)
        Tích
        Tích
        Tích
Đồng hồ chỉ điểm 6 giờ tối
   Ọc...ọc...ọc...
Từ trưa đến giờ cô chưa một miếng cơm vào bụng, công việc đã xong cô liền đi xuống gara lấy xe. Lái xe tuỳ tiện tới một chỗ ăn tối.
Chiếc xe sang trọng dừng trước một cửa hàng bình dân, nơi đây tuy chẳng cao sang nhưng rất đẹp, đẹp theo cách giản dị của nó. Chính vì vẻ đẹp đó mà năm xưa cô và Hàn Dương rất thích lui tới chỗ này ăn lẩu.
Mặc chiếc váy đen này có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh nên cô lấy một cái áo sơ mi trắng, quần bò, thay giày cao gót bằng đôi giày thể thao màu trắng và một chiếc kính râm đã chuẩn bị sẵn.
Bước vào trong nhà hàng bình dân, chọn một chỗ khuất ngồi vào,gọi một nồi lẩu nóng hổi đến từ từ ăn, từ từ quan sát lại nơi này, cái quán này vẫn không hề thay đổi, vẫn như ngày nào.
Đằng sau quán ăn này có một vườn cây, ăn xong Vương Linh ra đó đi dạo không ngờ tới sẽ bắt gặp một bóng hình quen thuộc, là Anh, Hàn Dương cũng đến đây. Bàn tay muốn với Anh lại, đôi môi muốn mấp máy gọi tên Anh một tiếng " Hàn Dương" nhưng lời không thể thốt, bàn tay giơ lên lại hạ xuống, không thể nắm bắt lại vì cô biết không thể quay lại với Anh, đó là điều bất đắc dĩ.
Giờ đây trong khoảng không cô chỉ còn nhìn được bóng lưng của Anh dần mờ ảo trong màn đêm.
(Au: chương này nhảm lắm, xin lỗi nha, tại đối với những chương như vậy mình bí ý tưởng lắm ạ. Chương sau sẽ đỡ hơn nhé ! Hì😋

*5/8/2017
_______________________
Mn nn!😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro