Chương 33: Sang Mĩ - Quyết đấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -Chuẩn bị máy bay sang Mĩ
- Dạ
________________________
Giao lại công ty cho phó tổng - Chu Hạo Nhiên và thư kí trưởng Liêm Thuỷ Châu thì Vương Linh mới yên tâm ra sân bay tư nhân của mình.
- Chủ nhân
Một bóng người con trai trông thoạt nhìn rất tuấn mĩ đứng cúi chào cô, đó không ai khác là Nhiễm Hạo Kỳ - Phó bang chủ của Bạch bang, 25 tuổi, một lần may mắn được Vương Linh cứu thoát khỏi " địa ngục " nên thề sống chết theo cô
(Au: Thật ra cái tên này đang rất muốn đạp đổ cửa nhà con gái ta để cầu hôn đó. Khà khà...)
Lạnh lùng " Ừ " một tiếng rồi bước thẳng lên chiếc máy bay của mình, đằng sau Hạo Kỳ và một số thuộc hạ, Ám vệ cũng nối bước theo sau.
        - Chuẩn bị xong chưa ?
        - Dạ đã xong
        - Ừm
Vương Linh lạnh lùng đáp một tiếng nhưng họ biết rằng chủ nhân luôn luôn bảo vệ họ, nói là có thuộc hạ, có một đoàn Ám vệ xuất sắc để bảo vệ chủ nhân nhưng chính ra là chủ nhân đã bảo vệ họ cho nên sống chết thế nào họ sẽ cùng vị Bang chủ này đối mặt không từ, cái mạng này là cô cho họ nên huỷ diệt, giữ lại hay hi sinh đều do cô quyết định.
*Tại sân bay tư nhân quốc tế NewYork*
Từ trên máy bay một người con gái mái tóc xoăn hạt dẻ buộc cao với bộ áo sơ mi cao cổ tay lửng, quần đùi cạp cao chân đi dày cao 5 phân bước xuống, theo sau là một đoàn người cầm đủ các loại vali to có nhỏ có, biết là gì chứ ?
Là súng đạn đấy, thế nhưng hàng trăm vali như vậy vẫn chưa đủ, họ trở về Mĩ còn lấy thêm vô số vũ khí hạng nặng nữa, thật làm người ta rùng mình mà.
- Chủ nhân, có điện thoại từ Thừa Hiên chủ nhân.
- Alo Thừa Hiên
Nhận lấy điện thoại cô bắt máy
- Em thật sự muốn đi ?
- Đúng vậy, em muốn đi, thân là chủ thượng em không thể không đi.
Vương Linh nhấn mạnh từ " không thể không đi " làm cho Thừa Hiên không nói được gì.
- Vậy... Cần Anh đi cùng em không ?
- Không cần, em chỉ nhờ Anh thời gian này hoặc nếu em có xảy ra chuyện gì thì hãy chăm sóc bảo bối giúp em được không ? Nhờ Anh, nói với bảo bối là mẹ nó rất yêu thương con, yêu hơn mạng sống của mình.
- Được, em nhất định sẽ không xảy ra chuyện, cẩn thận...Anh đợi em trở về.
Hơi sững người một chút,nghĩ gì đó, cô cũng đáp lại
- Tốt, em sẽ trở về
Cúp máy xong, bước vào chiếc xe màu đen đã đỗ ở đó, 1 tiếng sau lần lượt từ chủ thượng - Vương Linh cho đến phó bang chủ, cuối cùng là thủ hạ và các Ám vệ cùng một lúc bước vào một căn nhà có vẻ đã bị bỏ rất lâu nhưng thoạt nhìn là thế, có mấy ai biết nó chỉ là vỏ bọc chứ ?
Bước vào trong, đặt xuống dưới bàn trà trong góc xác nhận cái gì đó, bỗng một vách tường bên cạnh rung chuyển rồi mở ra.
- Chủ nhân
- Ừ, mọi người cố gắng hoàn thành lô vũ khí này, vì Bạch bang hãy cố lên, ngày kia sẽ quyết định sự sống còn của Bạch bang và Khắc Long nên ta và các ngươi sẽ cố gắng hết sức được chứ ?
Nghe tiếng " Dạ" đồng thanh Vương Linh hài lòng bước đến phòng của mình.
Ngồi suy tư rất nhiều chuyện, cô nghĩ đến con trai, nghĩ đến Hàn Dương, Thừa Hiên mà không khỏi nuối tiếc
" Kiếp này xem ra không có duyên rồi"
Cầm điện thoại do dự không biết có nên gọi hay nhắn tin cho Hàn Dương hay không, nhấc lên hạ xuống không có dũng khí gọi chỉ nhắn vỏn vẹn hai từ
"Xin lỗi" không đầu không đuôi nhưng lại có rất nhiều ý nghĩa.
        - Con trai bảo bối
Vương Linh lướt điện thoại gọi video cho bảo bối, vừa mở video đã có một thân hình nhỏ nhắn thoăn thoắt nhảy vào liên tục kêu "Mẹ...mẹ...mẹ...", bộ dáng đáng yêu làm cô bật cười.
         - Bảo bối nhớ mẹ không ?
         - Nhớ... Nhớ...
Bảo bối gật đầu như giã tỏi
         - Mẹ cũng rất nhớ bảo bối
         - Nghe này, con phải ngoan nghe lời cha và ông bà nội nghe không ? Mẹ có việc quan trọng phải đi giải quyết một thời gian không thể ở cạnh bảo bối được, phải nhớ rằng dù ở đâu mẹ cũng luôn bên con, luôn bảo vệ con, con không đơn độc vì con còn có mẹ có ba có ông bà nội, có mọi người luôn yêu thương con. Bảo bối mẹ yêu con !
           - Bảo bối cũng rất rất...yêu mẹ. Mẹ mau về...về với bảo bối nha !
          - Bảo bảo, có việc rồi, phải bye bye con, ngoan con lên giường ôm gấu Daddy ngủ đi nha!
          - Phong nhi...sẽ ngoan...không khóc...Phong nhi đi ngủ, mẹ nhớ trở về nhanh nhanh.
         - Ngoan !
Cúp máy xong, nụ cười trên môi Vương Linh tắt ngấm thay vào đó là những giọt nước mắt.
      - Mẹ sẽ về
      - Tần Khải, cầu nguyện cho em nhé!
------- Tua nhanh thời gian-------
     
        Phành phạch...phành phạch...
Tiếng động cơ máy bay chiến đấu trên sân thượng vang lên.
         - Chủ nhân đến giờ rồi
         - Ừ đi thôi
Sau 3 phút trên bầu trời New York xuất hiện 12 chiếc phi cơ chiến đấu bay hướng thẳng vùng biển chết chóc - nơi chia ly,từ biệt vĩnh viễn của vạn vật.
Sau hai tiếng bay cuối cùng họ đã "đặt chân" vào lãnh thổ của biển chết.
       Đoàng
       Đoàng
       Bùm
Tiếng súng và tiếng nổ vang lên xé ngang bầu trời.
        - Chủ nhân
Tiếng gấp gáp của Nhiễm Hạo Kỳ vang lên trên bộ đàm.
       - Chuyện gì
       - Có tập kích thưa chủ nhân, một máy bay hạng nặng của ta nổ tan, tổn thất 5 người.
      - Phản công
      - Tuân lệnh
Lời vừa dứt tiếng súng, bom, đạn vang lên dữ dội cả một vùng biển, họ đấu với nhau không kể ngày đêm, đã hai ngày hai đêm cả hai bên liên tục nã súng vào đối phương, tổn thất nặng nề, thủ lĩnh của cả hai đều bị trúng đạn, cho đến ngày thứ ba.
       Pằng
       Pằng
Có tiếng súng vang lên đằng sau, quay người lại cô thấy 6 chiếc máy bay chiến đấu có ký hiệu của Hàn gia, điều này chứng tỏ Hàn Dương đã cấp tốc từ Trung Quốc bay thẳng sang Mĩ để cứu cô, còn có máy bay của Thừa Hiên, Anh cũng đến ?
Không nghĩ nhiều nữa, Vương Linh tiếp tục quay sang tấn công bên địch, hai ngày nay họ phải liên tục đánh bằng súng đạn như vậy mà không được nghỉ ngơi nên ai nấy đều đã mệt lả, bên cô còn 4 chiếc máy bay cộng thêm 8 chiếc máy bay  kia của hai Anh, bên Khắc Long còn 3 chiếc, rất chênh lệch.
Thủ lĩnh Khắc Long bang chưa hề xuất hiện từ đầu đến giờ nên rất khó đối phó, bên trong chiếc máy bay ở cuối hàng có một đôi mắt màu xanh biển loé lên tia thâm độc sau đó hắn bất ngờ thò tay ra bắn một phát súng
        Pằng
        A...!
    






             




























             













        







              - Chủ nhân
              - Vương Linh
Phải, phát súng đó là dành cho cô, mặc dù là sát thủ giỏi nhưng giờ cô đang bị thương với lại hai ngày qua không được nghỉ ngơi và ăn uống nên không kịp tránh phát đạn đó.
           Bùm
Một thân thể rơi mạnh xuống nước, dưới đó không biết bao nhiêu là đá ngầm, người ngã xuống không chết cũng tàn phế trầm trọng. Thời gian mấy tiếng trôi qua, Khắc Long thất thủ, Bạch bang thắng nhưng họ không còn tâm trạng để ăn mừng chiến thắng, quan trọng bây giờ là đi tìm Vương Linh.
       Chuyện này là lành hay dữ đối với Vương Linh ? Chưa ai biết được.

*7/8/2017
________________________
Mn nn!😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro