Chương 35: Em không nhớ tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã gần hai tháng cô dưỡng thương trên đảo, nay vết thương cũng đã lành lặn, chỉ có phần trí nhớ kia là không thể nào nhớ ra mà cô cũng chẳng quan tâm cho lắm, bây giờ có lẽ cô nên về rồi.
        - Kiều Hân, chị có chuyện muốn nói với em.
Vương Linh đi từ trên cầu thang xuống đi đến bên cạnh Kiều Hân.
        - Dạ, chị muốn nói gì vậy ?
Kiều Hân vui vẻ trả lời
        - Chị muốn trở về... Em có thể giúp chị không ?
Vương Linh có chút không nỡ nói ra
        - Chị không thể ở lại sao ? Không có chị em thấy rất buồn, có thể không vậy ?
        - Xin lỗi... Chị không thể ở lại chơi với em, chị đã mất tích quá lâu rồi, đến lúc cũng nên trở về thôi, chị còn Thừa Hiên và bảo bối đang chờ, có thể em cũng đi cùng được mà.
Nghe vậy Kiều Hân vừa vui vừa buồn, vui vì lại tìm được chỗ chơi mà không phải ở ngoài đảo nữa, buồn vì sẽ phải xa Anh trai " đáng yêu" kia.
         - Vậy được a~ Lát nữa em gọi cho Anh hai chuẩn bị máy bay cho chúng ta về đất liền.
Hạ Kiều Hân của chúng ta sau một hồi đấu tranh tư tưởng, mà thực ra là chưa đến một phút đã quyết định ném Anh trai " đáng yêu " của mình sang một bên để đi tìm niềm vui mới ( đừng nghĩ lung tung nhé !😋)
         - Được vậy nhờ em nói với Hạ tổng hộ chị nhé !
        - Vâng, vậy giờ mình đi chơi chị nhé !
        - Ừ, đi chúng ta đi bắt sao biển.
Vậy là trong buổi chiều hoàng hôn phủ bóng, có hai cô gái đang chơi đùa hết sức vui vẻ, cùng nhau lội ra biển bắt những con sò, con hải sâm, sao biển. Nhìn thật như một bức tranh, tuyệt đẹp. Tất nhiên khung cảnh này chỉ diễn ra sau khi Hạ tiểu thư báo cáo hết với Hạ Tư Dạ của chúng ta và mỗ nam nào đó rất miễn cưỡng đồng ý nha !

           
        Phành phạch...phành phạch...

Buổi tối ở trên sân thượng biệt thự của Hạ gia vang lên tiếng động cơ của máy bay, ở trên đó ngoài có thuộc hạ ra thì trung tâm lại là hai người con gái mặc bộ quần áo màu đen bó sát kia, không ai khác là hai mỗ nữ nghịch như quỷ của chiều hôm đó, không còn bộ dạng lết tha lết thết thân toàn cát trên người nữa mà giờ trông quyến rũ và ra dáng người trưởng thành cực kì.
              - Đi thôi
Nhìn lại hòn đảo này một lần, Vương Linh lại không kìm được nhớ về những ngày tháng vui vẻ khi ở đây, thật rất yên bình, tĩnh lặng.
Không có sự tranh giành quyền hành đến tán gia bại sản, máu chảy thành sông, không có áp lực từ tất cả các phía, ở đây mang lại cho cô cảm giác rất thoải mái nhưng cuối cùng cô vẫn sẽ phải rời đi, thế giới của cô không thuộc về nơi này mà là ở ngoài kia, không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng cô biết cô sẽ phải kiên cường đối mặt với thực tại và tương lai.

Mấy tiếng sau, máy bay đáp thẳng xuống sân bay tư nhân thành phố New York, bước xuống là hai cô nàng của chúng ta. Chiếc xe BMW bên ngoài đã chờ sẵn từ bao giờ, lên xe phóng thẳng đến biệt thự Tổng Thống Mỹ mà trong lòng Vương Linh nóng như lửa đốt.










           Két
Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự Tổng Thống, nơi đây an ninh nghiêm ngặt nhưng vì một số người ở đây nhận ra Vương Linh, đầu tiên là ngạc nhiên rồi sau đó là cung kính mời vào.
         - Thiếu...Thiếu phu nhân, cô đã về, chào mừng người trở về.
Người làm ở ngoài cửa bất ngờ xen lẫn vui sướng chào mừng Vương Linh trở về.
Bước vào đại sảnh, đập vào mắt cô và Kiều Hân là một đám người mặt như đưa tang, trong đó có Thừa Hiên, hai vợ chồng Tổng Thống, Hàn Dương, bảo bối và các thuộc hạ của bang Bạch bang, họ chăm chú vào màn hình mà không để ý đến cô bước vào từ bao giờ.
           - Mọi người đang làm gì thế ?
Chỉ một câu nói của Vương Linh thành công thu hút ánh mắt của họ, đầu tiên là kinh ngạc sau đó là trầm mặc và vui sướng, đủ mọi biểu cảm thu vào mắt Vương Linh làm cô bật cười.
            - Vương Linh con đã về
Bà Huỳnh Nga là người bừng tỉnh sớm nhất chạy đến ôm trầm lấy cô.
Còn bảo bối nhà ta và Thừa Hiên cũng chạy đến một " Vương Linh", một "mẹ..mẹ" trông thật đáng yêu. Riêng ông Tổng Thống là đến bên vỗ vai mọi người. Một nhà năm người bọn họ đoàn tụ trước mặt làm cho người nào đó khó chịu vô cùng.
Cho đến khi...
     - Chào mừng cô trở về, Vương Linh
Hàn Dương đi đến gần cô, chào mừng trở về từ cõi chết.
     - Anh là ai ?
Lạnh lùng phun ra ba từ làm mọi người ngẩn ra. Riêng Hàn Dương lại nghĩ là cô đang chơi đùa Anh, nhưng ý nghĩ này đã bị dập tắt bởi lời nói của Kiều Hân.
      - Cô ấy bị mất đi một phần trí nhớ, và có thể sẽ không bao giờ nhớ lại nữa.
Sau khi Kiều Hân giới thiệu bản thân và kể hết mọi chuyện ra thì họ mới hồi thần.
      - Em thật không nhớ tôi ?
      - Không
Một câu trả lời chắc nịch của cô làm cho Hàn Dương càng quyết tâm dành lại người con gái trước mặt.

"Em ở đầu ngọn gió
                    
                            Anh ở cuối dòng sông

Mỗi người một hướng
                   
                       Có tìm được nhau hay ...

Xa tận chân trời"
                                  " Au"
* 10/8/2017
________________________
Thật xin lỗi mn vì hôm qua không ra chương mới nhé, hôm qua tại mình bận quá nên không ra chương được, hôm nay trả mọi người hai chương nhé, buổi chiều sẽ có một chương bữa nha! 😘 Good morning !
                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro