Chương 38: Chết cũng không muốn ở cùng Anh - Để em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có lúc tôi tự hỏi

                         Hận là gì ?

Đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu

                    Cái ý nghĩa hận ra sao

Có ai nói cho tôi ?

            Để tôi hiểu được cái ý nghĩa ấy

Bởi...

           Người tôi muốn hận là người con gái tôi yêu

Nhưng...

              Người ấy tôi yêu đến điên rồi
                             " Au "

________________________
Đã một tuần nay Vương Linh không ăn không ngủ cũng chẳng buồn ra ngoài,     đúng hơn là bị Hàn Dương nhốt vào trong phòng, nhiều lần muốn nhảy từ cửa sổ nhưng bị Anh bắt về nên Vương Linh đành để mặc Hàn Dương muốn làm gì thì làm, bây giờ thân thể cô ngày một xanh xao.
        - Thiếu phu nhân mời dùng bữa tối
Lần này không phải là quản gia mà là một Ám vệ của Hàn Dương mang cơm vào.
        - Ta không ăn, ta không phải là thiếu phu nhân của các người, ra ngoài.

Vương Linh ngồi ôm đầu gối trên giường kích động kêu to.
       
           - Vậy tôi để đây

          
        Choang !
         Bịch
         Bịch

Vương Linh hất đổ hết thức ăn,dùng sức đánh vào tên Ám vệ kia rồi chạy ra ngoài. Nhưng ông trời đã quá trêu ngươi, khi cô chạy đến cửa tầng một lại va phải tường thịt rắn chắc, là Anh.
         
             - Đi đâu ?
Giọng nói lạnh lùng pha lẫn mùi rượu vang lên.
         - Tôi muốn về nhà, tôi muốn về với Thừa Hiên.

Vương Linh tức giận hét to vào mặt Anh. Nghe thấy cái tên Thừa Hiên quen  thuộc thốt ra từ miệng người con gái trước mặt, lòng Hàn Dương nổi bão nắm chặt vai Vương Linh lắc mạnh rống to
- Thừa Hiên, Thừa Hiên,Thừa Hiên, em lúc nào cũng phải nhắc tới cái tên này trước mặt tôi sao, còn tôi, tôi là gì, tại sao em không quan tâm tôi dù chỉ một lần,tôi thật rất muốn hận em nhưng không được,cứ như vậy mà quên tôi sao ? Hả ?

Đến lúc này đầu Vương Linh đã thấy choáng, đôi chân không còn hơi sức ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo để mặc cho Hàn Dương muốn loạn bao nhiêu thì loạn, cô không quan tâm cho đến khi nghe thấy câu " Tôi sẽ nhốt em vĩnh viễn, sẽ không cho em về với hắn ta".
Câu nói này đánh sâu vào tâm trí cô, nó cứ liên tục nhắc lại lời này trong tiềm thức, bỗng chốc cả người lấy đâu ra nguồn sức mạnh, đẩy Hàn Dương ra chạy đến lấy con dao gọt hoa quả trên bàn mà phi thẳng lên tầng.

Thấy tình thế không ổn, Hàn Dương cùng một số người giúp việc chạy theo lên đến tầng thượng thì thấy Vương Linh đang từ từ lùi về sau, con dao kề ngay cổ.

Gió trên này thổi lồng lộng làm cho Hàn Dương tỉnh táo phần nào nghĩ về việc mình làm mấy ngày nay thật sự rất quá đáng,quá nông nổi muốn cô nhớ lại mà không quan tâm đến cảm nhận của Vương Linh dẫn đến hậu quả như bây giờ.

        -Linh nhi, bình tĩnh, lại đây đưa con dao cho Anh, đừng lùi nữa, đây là tầng thượng nếu ngã xuống sẽ chết đấy, lại đây.
Hàn Dương nhẹ nhàng muốn đến gần Vương Linh.
       - Tôi có chết cũng không lại gần Anh, Anh là con quỷ, Anh là đồ điên, đồ bại hoại... Tại sao Anh luôn phải ép tôi ? Tại sao ?

Vương Linh gào to nước mắt rơi lã chã làm cho mặt Hàn Dương tái mét.

       - Linh nhi, Anh xin lỗi, Anh không ép em nữa, không làm gì em nữa, sẽ để em muốn làm gì cũng được, ngoan lại đây.
       - Tôi không tin, tôi không bao giờ tin Anh, trừ khi Anh gọi Thừa Hiên đến đây.
Vương Linh kiên quyết không tin, cứ vậy lùi về sau với con dao kề sát cổ.
        - Được, em đừng lùi nữa, bỏ con dao xuống để Anh gọi Thừa Hiên, Anh gọi cho Anh ta đến đón em, Ha ?

Hàn Dương không ngờ Anh cũng phải có ngày bại trước người con gái mình yêu như thế này đây, phải dâng cô cho kẻ khác. Không phải Anh không ngăn cô lại được, thân thủ của Hàn Dương rất nhanh, có thể chạy đến mà ngăn Vương Linh nhưng còn con dao đó Anh không thể manh động, manh động sẽ hại chết cô.

Sau khi kết thúc cuộc gọi
        - Anh ta sẽ đến ngay, Em lại đây đi.
       - Không, Anh ấy đến thì tôi sẽ vào

15 phút sau
        Két
Nhìn xuống có ba chiếc xe Benz màu đen dừng ở dưới sân nhà.
        Bịch
        Bịch
        Bịch
     
       - Vương Linh, em lại đây đi, Anh là Thừa Hiên đây, lại đây chúng ta về nhà nào.
Thừa Hiên thở dốc .
      - Thừa Hiên
Vương Linh vứt bỏ con dao rồi chạy đến ôm lấy Anh - Thừa Hiên
     - Không sao rồi, chúng ta về thôi.

Nói xong Thừa Hiên bế ngang Vương Linh xuống tầng nói lời chào theo lễ với Hàn Dương rồi lên xe đi về.

Đêm đó Trong một căn phòng tiếng đồ vật bị đập phá liên tục vang lên, trong đó bây giờ không phải là một con người mà là một con quỷ Satan đến từ địa ngục.

* 13/8/2017
________________________
Hi ! Mình ra chương mới rồi đây, từ bây giờ vì có việc bận nên 2 ngày mình sẽ ra một chương nhé, nếu rảnh thì hai ngày liên tiếp sẽ có chương nha ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro