Chương 39: Ích kỉ một lần được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********************
      
       -Không sao rồi, chúng ta về thôi.

Nói xong Thừa Hiên bế ngang Vương Linh xuống tầng nói lời chào theo lễ với Hàn Dương rồi lên xe đi về.

Đêm đó Trong một căn phòng tiếng đồ vật bị đập phá liên tục vang lên, trong đó bây giờ không phải là một con người mà là một con quỷ Satan đến từ địa ngục.

________________________

Yêu ?
         
                               Có, tôi yêu cô ấy

Nhưng người con gái đó liệu có yêu tôi ?
  
                               Không !

Người ấy chẳng hề yêu tôi, có lẽ chỉ là thương cảm

                  Giờ đây sự thương cảm ấy đã không còn

Vì...
  
                     Cô ấy đã chẳng còn nhớ   chuyện trước kia với người xưa

Vậy tôi có nên ích kỉ một lần ?

                                  " Au "

________________________
   
          - Về đến nhà rồi,Cẩn thận một chút.
Từ ngoài cửa một giọng nói trầm ấm nam tính truyền vào, bước vào cửa là hình ảnh Thừa Hiên đỡ Vương Linh đi vào, vốn dĩ Anh định bế nhưng cô nhất quyết từ chối vì xấu hổ nên mỗ nam nào đó đành dìu người vào.
      
          - Mẹ...Mẹ... Phong Phong rất...rất nhớ mẹ a ~
Nhìn thấy mẹ về, thân hình mũm mĩm trắng hồng của bảo bối linh hoạt vứt thẳng bình sữa đang uống mà trượt từ sofa đến ôm chân cô.

       -Bảo bối, mẹ cũng rất nhớ con.
Cúi người xuống định bế con trai yêu thì đầu cô thấy rất choáng, trước mắt nhanh chóng tối sầm lại, trước khi ngất Vương Linh chỉ nhớ là ngã vào vòng tay của Anh - Thừa Hiên, xung quanh hình như ba mẹ cũng đang rất lo lắng mà liên tục kêu tên " Vương Linh ".

Trong căn phòng màu xanh dương có một người con gái đang nằm nghỉ, mi mắt khẽ rung, gương mặt xanh xao nhưng không phủ nhận được sắc đẹp quyến rũ của cô,  không ai khác là Vương Linh.

    Ưm...
Khẽ vươn mình tỉnh dậy, đầu hơi choáng dựa vào thành giường quan sát lại phòng của mình vẫn không thay đổi, luôn luôn sạch sẽ.

     Cạch
Cửa phòng khẽ mở, bước vào là mẹ của Thừa Hiên cười hiền từ, trên tay cầm bát cháo bào ngư nóng hổi.

     - Mẹ
Vương Linh khẽ gọi một tiếng
   
     - Ừ, nào con mau ăn bát cháo này đi rồi uống thuốc vào nhé, một tuần này ở nhà Hàn Dương không tốt sao mà vừa về nhà con đã lăn đùng ra sốt vậy.

Khẽ cười rồi cầm thìa lên nhẹ thổi đưa từng thìa cháo lên miệng ăn. Phải, bà biết tất cả chuyện Hàn Dương là người xưa của cô, biết đó là cha của bảo bối, khi xưa vì chuyện của nước Mĩ mà họ phải chia tách và giờ cũng vậy làm bà không khỏi áy náy. Nước Mĩ đã nợ cô quá nhiều, bà nên thay mặt cả đất nước cảm ơn người con gái này.

       - Mẹ à, ba và Thừa Hiên đâu ạ ?
Vừa ăn xong miếng cháo cuối cùng cô ngẩng đầu lên hỏi

       - Ba con có việc ở nhà Trắng nên đã ra ngoài,Thừa Hiên nó đang dỗ tiểu bảo bối đi ngủ rồi, à còn cô bạn Kiều Hân của con cũng đã mấy ngày nay đi chơi ở đâu mất dạng chưa có về đây.
Bà Huỳnh Nga cười hiền nhìn cô

        - Dạ mẹ
       - Ăn xong rồi uống thuốc đi con
Ăn uống đã xong xuôi, bà nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống nghỉ rồi tự mình dọn dẹp đi ra ngoài.
           
           - Mẹ ngủ ngon
          - Ngủ ngon
******

Nửa đêm khi mọi vật đã chìm sâu vào giấc ngủ thì cửa phòng Vương Linh khẽ mở ra, lần này không phải bà Huỳnh Nga mà là Thừa Hiên.
Nhẹ nhàng tới bên giường ngồi xuống vuốt nhẹ khuôn mặt xanh xao cười khẽ.
          - Sẽ thế nào khi em nhớ lại ? Có phải sẽ rời xa Anh ? Chắc vậy nhỉ ? Người ta nói đã yêu thì nên ích kỉ một chút nhưng Anh không biết nên làm sao, Linh nhi ! Anh có nên ích kỉ một lần không ? Nhưng ích kỉ lần này sẽ liên quan đến tương lai hạnh phúc của em, không nên phải không ? Dù thế nào thật sự Anh rất yêu em.

Nhẹ nằm bên cạnh ôm Vương Linh vào lòng hôn lên trán cô rồi chìm vào giấc ngủ, trong khoảnh khắc ấy người ta có thể thấy Anh đã rơi lệ.
Ai bảo đàn ông là không bao giờ khóc vì họ mạnh mẽ, kiên cường,trái tim sắt đá hơn phụ nữ. Không, đàn ông họ cũng có trái tim làm bằng máu thịt,cũng có lúc cực kì yếu đuối, họ không khóc chỉ vì lúc đó chưa ai chạm tới giới hạn tình yêu của một người đàn ông.( Chắc vậy nhỉ ? Mình Không chắc nữa?)
Họ khóc không phải họ yếu đuối mà họ khóc vì người mình yêu thương.
   (Mỗi người một quan điểm nhé !)

*13/8/2017

_______________________
Mn nn nhé !😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro