Chương 4:Tự chui đầu vào rọ! Haizz...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Vương Linh dời giường rất sớm, chuẩn bị xong thì lên đường. Cô mặc một bộ quần áo bó sát, để lộ đường cong tuyệt hảo, đôi chân thường ngày đi không biết bao loại giày của hàng chục hãng khác nhau như: Under Armour, Saucony, Reebok, New Balance, ConVerse, Puma, Vans, Adidas,... Đều là những hãng giày nổi tiếng thế giới. Nhưng hôm nay Vương Linh lại đi đôi giày màu đen cá tính của hãng Nike - 1 trong 9 hãng giày nổi tiếng thế giới, đôi giày này rất đặc biệt nha,là do thủ lĩnh đã tặng Vương Linh khi cô tròn 18 tuổi,đối với cô đôi giày này rất quý - còn quý hơn bất cứ thứ gì,trước giờ chưa từng đeo lần nào nhưng  trong nhiệm vụ này cô lại mang nó điều đó chứng tỏ cô nghĩ gì. Nhiệm vụ lần này đánh cược cả mạng sống của cô, có thể lần này sẽ không về được tổ chức nữa, cô biết lời lão đại nói là có ý gì mà, nếu nhiệm vụ lần này không hoàn thành mà còn trở về thì cả tổ chức không mất mạng mới lạ. Không nghĩ nhiều nữa, cô lên một  moto phóng đi.
          Kíttttt
Dừng lại ở một con hẻm dưới núi, lúc đó trời đã nhá nhem tối, cô để xe ở đó và men theo đường núi đi lên trên .Trước mặt là một ngôi biệt thự to đùng đèn đóm sáng trưng, trong sân có 3 chiếc ô tô sang trọng đỗ nghiêm chỉnh, Vương Linh nhẹ nhàng tìm cách lẻn vào.
Tìm được phòng camera của biệt thự, Vương Linh đánh gục bọn họ dễ dàng và ngồi vào bàn điều khiển quan sát - tìm phòng lưu trữ dữ liệu.
-Tìm được rồi, hay thật!
Vương Linh mò 1 lượt cuối cùng cũng lần ra được phòng lưu trữ và ngay lập tức lẻn vào đó.
-Bụp... Bụp... Bụp trong 5 phút cô đã dọn dẹp sạch bọn canh gác ở hành lang và bọn gác cửa.
* Phòng lưu trữ *
Mở cửa đi vào, cô ngạc nhiên khi thấy cả căn phòng chất 1 đống tài liệu và USB .
-Trời! Không ngờ căn biệt thự này nhìn thì đẹp lộng lẫy, sạch sẽ mà lại có một căn phòng lưu trữ "sạch" thế! Thế này thì đến tết cũng chưa chắc đã tìm được. Haizz...
Vương Linh nhếch mép cười, lắc đầu tỏ vẻ chán nản.
-Lạ thật ở đây lại không có cái gì phòng trộm, đến cái bóng của tia lade cũng không có, nhất định có vấn đề. May mà mình đã kéo dài đoạn băng rồi nên cũng có chút thời gian.
Đi tìm 1 hồi, sờ mó mọi ngóc ngách, cuối cùng trời không phụ lòng người, cô sờ thấy 1 cái nút nhỏ, ấn vào thì có tiếng động, hai bên đống lộn xộn kia được mở ra. Bên trong có một cái hộp trong suốt đựng 1 cái USB màu đen, xung quanh chằng chịt các tia lade, dưới đất ở phía trước đó có các mảnh thuỷ tinh tẩm độc nhỏ, nếu không cẩn thật sẽ mất mạng như chơi.
-Nhất định ngoài thông tin đơn hàng còn thứ gì đó rất quan trọng nên mới phải bảo vệ kĩ như vậy.
Suy nghĩ một chút,cô liều mạng khéo léo len lỏi qua từng tia lade, qua được ải này Vương Linh vội vắt 1 cái dây chắc chắn lên thanh xà, đu người để bắt lấy cái USB trong hộp. Dù đã lấy được thứ mình cần nhưng không may tay cô quệt xuống đất làm cho mảnh thuỷ tinh tẩm độc xượt qua tay trái nên lúc đi qua tia lade tay trái của Vương Linh bất lực buông thõng xuống.
-Tít...Tít...Tít... Có kẻ xâm nhập...Có kẻ xâm nhập... Có kẻ xâm nhập...
Chết tiệt!
Vương Linh buông một câu chửi thề rồi cầm chặt USB trong tay phóng nhanh ra khỏi phòng chạy về phía hành lang bên trái, mở cửa phòng to nhất chạy vào.( Au: Vương Linh của tôi ơi, đó là phòng họp đó, vẫn mở đèn kìa. Haizz... Cầu trời cho cô ấy bình an!)
-Cô là ai ?
Sau lưng một giọng nói lạnh lùng vang lên,cô quay người lại thì đập vào mắt cô là khuôn mặt băng giá với đôi mắt huỷ diệt làm cho một người như cô cũng phải lạnh sống lưng.
Vương Linh ngây người trong giây lát rồi lập tức về trạng thái ban đầu trả lời
-Tôi là ai ? Không tiện nói,Bây giờ Anh giúp tôi chốn bọn họ, được chứ ? Xin Anh!
Đây là lần đầu tiên cô phải cầu xin người khác bằng giọng giọng điệu buồn nôn này, hơn nữa còn là một người không quen biết- khác giới.
-Được, với một điều kiện !
-Ok, cứ nói.
Trả lời dứt khoát dữ.
-Đợi lúc cần nói, đi theo tôi, quên nữa tôi là Hàn Dương.
Hàn Dương vừa nói vừa ôm eo Vương Linh ra ngoài.
-Hàn...Hàn Dương !
Cô nhắc đi nhắc lại trong đầu rồi nhớ ra lão đại có nói cho cô về người này, một người đứng đầu Hắc đạo và có thế lực dày đặc ở Bạch đạo. Nghĩ đến đây cô lạnh sống lưng.
-Đúng là tự chui đầu vào rọ mà!
Bọn thuộc hạ đằng sau ngạc nhiên nhưng không dám nói gì, lặng lẽ đi theo sau.
-Hàn lão đại ! Anh về Trung Quốc luôn sao.
Một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước ra cung kính nói với Anh.
-Phải !
-Vậy chúng tôi tiễn ngài, Mời!
Hàn Dương bình thản ôm eo Vương Linh ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Đi lên máy bay tư nhân của riêng mình rời khỏi xứ sở sương mù - Nước Anh xinh đẹp bay về Trung Quốc.
( Thật ra Hàn Dương đã phát hiện vết thương của Vương Linh nên Anh đã nhanh chóng đưa cô về Trung Quốc lấy thuốc giải cho cô).
Mà lạ nha, gặp được Hàn Dương là cô quên mất mình bị thương, lên đến máy bay vẫn chưa nghĩ ra mà cuối cùng ngất lịm đi nằm trong lòng Anh.
( Au: Chui đầu vào rọ mà gặp được trai đẹp thế này thì mình đồng ý 2 chân 2 tay luôn. Ahihi)
Các bạn vote mình nha! Thank mấy bạn nhìu. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro