Chương 44: Tự hỏi mình có hối hận không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia đã vô tình quên đi Anh

Bỏ mặc Anh một mình đau khổ

Biết sao tháng ngày sau đó

Lễ đường này nắm tay em chẳng phải Anh

Giờ đã nhớ lại tự hỏi mình rằng...

Có hối hận ?

Không...

Nếu thời gian quay lại...

Em vẫn sẽ chọn cách như ban đầu.

" Au "

_______________________

- Bảo bối, bảo bối à, con đi đâu rồi ?
Vương Linh mơ màng vừa cầm quả chuối ăn ngon lành vừa gọi con trai, đi lên trên tầng vứt toẹt một cái vỏ ở ngay thềm và hậu quả thật cay đắng đó là khi quay trở lại cô đã trượt phải vỏ chuối ngã lăn từ trên cầu thang xuống.
( Au khuyến cáo các bạn khi ăn xong gì đó nhớ vứt rác vào thùng nha )!

A !
Tiếng hét thất thanh của cô làm cho Thừa Hiên và bảo bối vừa về đến cửa hốt hoảng chạy nhanh vào trong.

- Vương Linh
- Mẹ

Ò e ò e ò e, tiếng còi xe cấp cứu vang lên, ngoài phòng cấp cứu Thừa Hiên, bảo bối và hai vợ chồng Tổng Thống đang hết sức lo lắng cho Vương Linh, nếu cô có mệnh hệ họ không biết phải làm sao.
Chẳng biết là bao lâu cửa phòng cấp cứu mở ra.
- Thưa ngài, phu nhân đã không sao rồi, mảng ký ức kia có thể sẽ nhớ lại được,bây giờ chúng tôi sẽ chuyển phu nhân vào phòng bệnh Vip để theo dõi.
- Được,cảm ơn
(Au: ta cảm thấy kiếp trước Vương Linh có nợ với bệnh viện thì phải nên kiếp này đến trả ơn a~😂)
" Sẽ nhớ lại sao ? Có phải khi nhớ lại em sẽ mang theo bảo bối đi hay không ?" - Thừa Hiên trong lòng cực kì sợ hãi,phải Anh sợ người con gái ấy sẽ rời xa mình mãi mãi,có phải hay chăng Anh đã quá ích kỉ ?

Nhẹ nâng mi mắt ôm đầu đau như búa bổ khẽ nhíu mày, lúc này cửa phòng mở ra, Thừa Hiên bước vào cười mỉm với Vương Linh nhẹ đỡ cô tựa vào thành giường.
      - Em sao rồi ?
      - Em không sao đã đỡ rồi, Thừa Hiên à em cũng nhớ lại rồi.
      - Ừ, em nghỉ đi nhé !
Thừa Hiên cười gượng rồi đi ra ngoài. Suy nghĩ
" Vương Linh à, em thật sự sẽ rời xa Anh sao ?"

Lúc Thừa Hiên đã đi xa phòng của Vương Linh, cửa còn hé, đôi mắt màu xanh dương giống hệt của Vương Linh nhìn vào, ánh mắt loé lên.
    - Kim Vương Linh sao ? Em phải là của tôi, chồng là Bạch Thừa Hiên thì sao chứ, tôi không quan tâm.
Nói rồi người kia cũng khuất sau cánh cửa, cảm nhận được ai đó nhìn mình nhưng quay ra lại chẳng thấy gì cô nghĩ ảo giác nên thôi. Người đó là ai ? Đoán đi nhé .

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã hoàng hôn rồi tối muộn. Nằm trên giường bệnh mà Vương Linh không sao ngủ được,cô đã nhớ lại tất cả,hối hận sao ? Không cô không hề hối hận. Muốn rời xa Thừa Hiên ? Cô không biết. Nhớ Hàn Dương ? Phải cô rất nhớ. Đầu óc Vương Linh lúc này rối như tơ vò cuối cùng vẫn quyết định ở cạnh Thừa Hiên hoàn thành việc rồi sau này số phận ra sao thì cho ông trời quyết định vậy, nghĩ thông cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ mà ngoài cửa Thừa Hiên vẫn lặng lẽ nhìn theo ánh mắt u buồn thoáng thật cô đơn, phải, rất cô đơn.

* 23/8/2017
______________________
Mn nn!😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro