Chương 46: Tôi có chồng - Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau cảm thấy mình thất thố nên hai người ho nhẹ một cái cười gượng gạo.

- Xin chào, tôi có thể làm bạn với cô chứ ?
- Cũng được a~ tôi là Kim Vương Linh còn Anh ?
- Tôi là Kim Á Thần, hân hạnh...
- Ồ, hân hạnh, mời Anh ngồi.

Vậy là từ hôm đó hai người nói chuyện với nhau càng nhiều hơn,nhiều khi cô cảm thấy cái tên này rất quen nha " Kim Á Thần" ? ( Có ai còn nhớ Anh này không a~) Mặc kệ, gạt qua một bên có người nói chuyện đã rất tốt rồi nha đỡ bị trầm cảm,tự kỷ.

Thời gian thật trôi thật nhanh, thoáng đó mà đã 2 tháng cô ở trong bệnh viện, may nhờ có Kim Á Thần thường xuyên đến nói chuyện nên Vương Linh không buồn đến nội thương nhưng hôm nay cô phải về rồi.
       - Á Thần,hôm nay tôi xuất viện rồi,tạm biệt nhé thi thoảng sẽ liên lạc với Anh, được gặp Anh rồi làm bạn với Anh thật sự rất vui nha!
Vương Linh vừa nói vừa cười rất hồn nhiên và sau đó là tự biên tự diễn luôn.

Cô chỉ tay vào đoạn cuối trong cuốn tiểu thuyết, cái kết làm cô muốn điên lên, nam chính và nữ chính không thể bên nhau vì họ sợ sẽ một lần nữa lạc bỏ lỡ tình cảm của nhau còn nam chính và người con gái kia sau khi nam chính tai nạn được cấp cứu xong khi tỉnh lại cũng câu " Thiệt thòi cho em lắm mình chia tay đi ta không thể bên nhau"!cẩu huyết quá cẩu huyết mà. Hừ

      - Anh xem Anh xem cái kết này cẩu huyết quá mà,tôi đọc muốn thổ huyết quá đi. Nếu là tôi á,tôi sẽ cho cái kết cực có hậu đó là khi nam nữ chính và cô gái kia lên xe cấp cứu thì đâm vào gốc cây một cái " bùm " nổ xe tất cả không ai sống, quá có hậu còn gì.

Nghe xong câu này mặt Anh đen lại  trong đầu có một suy nghĩ " kết thúc có hậu kinh", Kim Á Thần thật muốn bổ đầu Vương Linh ra xem xem não cô có bị úng hay không a~

        - Này Thần thất nghiệp Anh đơ sao ?
Vâng như vậy là Anh tụt level từ một tổng giám đốc cả một tập đoàn to sừng sững,là lão đại của bang Kim Long lừng lẫy mà giờ chỉ trong một lời nói Anh đã biến thành thất nghiệp sao ? Anh cam tâm sao ? Mặt Anh đen như đít nồi
       - Tôi không thất nghiệp

       - Ừ biết mà Anh đi kiếm việc đi
Vương Linh đến giờ phút này vẫn nhây không chịu được.
       - Kim ...Vương... Linh
Biết Kim Á Thần đang tức giận Vương Linh bỏ hết hình tượng nịnh nọt người bạn thân này.

>>> Con gái à ai coi con là bạn thân cơ chứ <<<

     - Á Thần à đi mua cho tôi đồ ăn nha, tôi đói rồi,chẳng lẽ Anh muốn nhìn Kim Vương Linh này chết dí vì đói sao,đi mà tiểu Thần Thần.
Nghe mấy câu đầu lòng Anh đã mềm nhũn nhưng đến câu " tiểu thần thần " thì " A thật muốn giết người" nhưng vẫn đi mua cho cô. Đợi đấy đi,sau này cô làm Kim phu nhân thì Anh đây sẽ trị cô.
Sau khi chén xong một đống đồ ăn xoa xoa cái bụng no căng nằm lăn xuống giường.
        - Vương Linh tôi thích cô
Giọng nói của Kim Á Thần vang lên làm cô giật mình bật dậy nhưng sau lại khéo từ chối. Cô lắc đầu

      - Xin lỗi không được đâu,tôi có chồng con, tôi yêu họ rất nhiều,xin lỗi chúng ta chỉ có thể làm bạn,tôi đax có chồng.

Kim Á Thần lòng nổi bão bàn tay siết chặ thành quyền,gân xanh nổi đầy trên trán đi về phía Vương Linh " bộp" một cái cô ngất lịm trong vòng tay Anh.

       - Tôi mang em theo
Nói rồi Anh bế cô lên đi thẳng về phía cửa không chút chậm trễ.

*26/8/2017
______________________
Chương này có nhảm thì mong bà con thứ lỗi cho ta nha! Mn nn!😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro