Chương 49: Cha con tình thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn rất nhiều con hạc khác lần lượt được cô mở ra cho đến một con Anh viết dài hơn:
" Kim Vương Linh, bảo bối, cho tôi gọi em như vậy nhé vì tôi sắp phải đi rồi,đi đến một nơi rất xa không thể gặp em nữa,em biết không sự thật tôi là Anh trai em tôi vẫn không thể chấp nhận được vì tôi yêu em,Kim Á Thần yêu em nhưng tôi biết không thể vì đó là loạn luân,em sẽ chịu tiếng xấu nếu tôi yêu em mà bị ai đó biết đến vậy nên tôi chọn ra đi,có lẽ ra đi tôi sẽ thật sự tìm được hạnh phúc mới,ra đi tôi sẽ được thanh thản không phải hằng đêm lo âu nhiều việc nữa, lựa chọn ra đi không phải vì riêng em mà là vì chúng ta em hiểu chứ ? Vậy nên cô bé của tôi,chúc em một đời bình an vui vẻ".
       A.....
Kim Vương Linh hét lên thảm thiết rồi ôm những con hạc giấy vào lòng khóc to,nhiều lần ngất đi khi tỉnh dậy vẫn sẽ khóc,cô khóc cho Anh trai của mình, khó khăn lắm mới tìm được gia đình vậy mà Anh trai cô lại ra đi rời bỏ cô, Vương Linh thật sự rất sợ cảnh chia ly vì nó thật sự rất đau khổ,đau thấu tim gan luôn rồi. Lúc này ở dưới nhà cũng không khác là mấy,không khí tang thương bao chùm lấy căn phòng ai nấy đều vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ,bà Giai Ni không ngừng khóc thương cho đứa con trai của mình cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật - Chúa đã mang con trai bà đi rồi.

    Cốc...cốc...cốc...
- Ai...
Ba tiếng gõ cửa vang lên làm Vương Linh giật mình thức giấc giọng khàn khàn do khóc nhiều.

- Tôi là Rose
- Mời vào
Lời vừa dứt cánh cửa phòng Vương Linh mở ra, Rose bước vào ngạc nhiên khi thấy Vương Linh chỉ sau vài giờ đã tiều tuỵ như vậy,đôi mắt sưng húp đỏ hoe,gương mặt mệt mỏi tái nhợt, đầu tóc bù xù đang ngồi dưới đất cạnh mép giường, xung quanh rất nhiều hạc giấy đủ màu trông chỉ dùng một từ để hình dung "thảm ".

- Cô tìm tôi có chuyện gì sao ?
Vương Linh cổ họng đau rát nhưng vẫn cố nói ra được vài từ.
- Vương Linh, tôi muốn kể với cô một số chuyện.
Vương Linh chỉ gật đầu thay cho đồng ý rồi làm động tác mời Rose ngồi rồi từ từ lắng nghe.

- Thật ra chủ nhân - Kim Á Thần bị trầm cảm nặng hơn nữa tính chiếm hữu trong tình yêu của ngài ấy cũng rất cao nhưng không cố chấp đến nỗi em gái cũng chẳng tha nên khi biết sự thật chủ nhân đã chọn cách từ bỏ mọi thứ đến bên Chúa, thật ra ngài ấy là một người rất tốt lại biết quan tâm nhưng chỉ sau một biến cố mà chủ nhân trở nên lãnh khốc,vô tình không ai bằng.....
Cứ thế Một người kể một người khóc cho đến tối muộn cả hai mới thôi.

Chiều hôm sau cả nhà Thừa Hiên cùng Rose đáp trực thăng xuống khu vực sân bay tư nhân tại Pháp còn vợ chồng bà Thẩm Giai Ni đã về trước để chuẩn bị hậu sự. Hôm nay là một ngày buồn của nước Pháp - Hoàng tử của họ không còn trở về.
       Két
Tiếng xe dừng trước cổng nhà thờ, nhẹ bước vào trong đập vào mắt mọi người là cảnh tượng tang thương cùng cực, lúc này không nhịn được nữa nước mắt Vương Linh từng giọt từng giọt rơi xuống. Thời gian trôi rất nhanh,khoảng 5 giờ chiều chiếc xe tang lăn bánh cùng hàng loạt xe hộ tống đằng sau. Hôm đó là một chiều mưa buồn bã,  Kim Vương Linh không ngờ lần cuối mình gặp Anh lại ở hoàn cảnh này, bây giờ cô hối hận rồi có được không ?

     - Vương Linh đừng buồn nữa
Tiếng nói từ đằng sau vang lên, là Hàn Dương. Lúc này ở nghĩa trang mọi người đã về hết chỉ còn cô và Anh ở đây, thấy Hàn Dương cô liền nhào vào lòng Anh tủi thân khóc thật to mặc cho mưa thấm ướt cả hai vẫn cứ đứng đó một người ra sức khóc,một người kiên nhẫn vỗ về.

- Vương Linh,tắm rửa rồi ngủ một chút đi.
Hàn Dương nhẹ dìu Vương Linh lên phòng dặn dò rồi xoay người đi ra, cô đang ở biệt thự của Anh.

- Đợi đã
Vương Linh gọi với lại
- Có chuyện gì sao ?
- Anh...có thể đưa Lâm Phong đến đây được không ?
- Được
Dứt lời Anh bước xuống lầu lấy xe rời đi.

*30 phút sau
   - Chú à,mẹ con đâu ?
Một giọng nói non nớt vang lên ở dưới nhà.
    - Mẹ con đang ngủ,con muốn lên với mẹ không ?
    - Không ạ,mẹ muốn ngủ
Bảo bối lắc đầu kiên quyết không quấy rầy mẹ, đôi tay mũm mĩm ôm chặt Hàn Dương làm Anh bật cười đành bế bé về phòng của mình.

     - Chú đẹp trai à
    - Sao vậy bảo bối ?
   - Mắt chú rất giống mắt con nha.
Hàn Dương sững người một lúc cũng cười cười.
     - Vậy sao ? Vậy bảo bối có thích chú không ?
     - Dạ có
Lâm Phong gật đầu như giã tỏi
     - Muốn làm con chú không ?
     -Có ạ, vậy là Phong Phong có hai ba
Hàn Dương chỉ hỏi chơi vậy mà bé đồng ý thật,không hiểu sao lòng Anh bây giờ thấy rất thoả mãn, cứ như vật một lớn một nhỏ nói chuyện với nhau rôm rả, tiếng cười vui vẻ vang lên không ngớt,đã lâu Anh không được vui như vậy rồi.

*2/9/2017
_______________________
Mn nn!😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro