Chương 56: Buông tay em - Ích kỉ vậy đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có một cô gái xinh đẹp,kiệm lời

Một chàng trai anh tuấn,lạnh lùng

Tưởng chừng hai con người này không thể hoà hợp

Nhưng không phải họ đã rất vui vẻ sao ?

Chàng trai yêu cô gái nhưng đáp lại Anh chỉ là một nụ cười khẽ

Tình yêu có thể làm cho người ta ích kỉ....

Anh không ngoại lệ

Nhưng bạn có biết rằng

Đôi khi cần phải buông tay vì hạnh phúc của họ

Bởi....

Quá ích kỉ người tổn thương sẽ chỉ là cô gái ấy.

(Au)
______________________

           Rào.....Roẹt....
     - Thuyền trưởng có gì đó nổi lên
Một thuỷ thủ trẻ tuổi khoảng chừng 21 tuổi hét to chỉ về bên có thứ gì nổi.

     - Qua đó xem
Người thuyền trưởng tên Tâm Hoàng tầm 50 tuổi hạ lệnh.

     - Thuyền trưởng,là một người con gái nhưng bị thương nặng.
Một số thủy thủ hô to rồi nhanh chóng vớt cô gái đó lên sơ cứu rồi đưa vào phòng nghỉ. May mắn trên thuyền có phụ nữ,bà là vợ của Tâm Hoàng - Liễu Huệ năm nay 47 tuổi trông rất tốt nên việc thay quần áo lau người cho cô cũng dễ hơn.

        - Thuyền trưởng sắp cập bến rồi !
        - Được,sau khi cập bến thì đưa cô gái kia vào bệnh viện,cô ấy bị thương nặng không thể đợi lâu.
- Dạ
Thuỷ thủ trẻ nhanh chóng nhận lệnh rồi trở về khoang tàu. Lúc này trong phòng nghỉ Vương Linh đã tỉnh nhìn xung quanh thử cử động một chút nhưng khắp cơ thể chằng chịt vết thương,vì cử động nên vết thương chưa kịp xử lý kia rỉ máu làm cô cắn chặt môi rồi ngất lịm đi.

5 phút sau tàu cập bến,Liễu Huệ khi vào phòng nghỉ của Vương Linh liền thấy toàn thân cô lúc đầu được bà lau sạch sẽ giờ loang lổ máu bà liền gọi mọi người nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Vì đây là bến cảng vắng, không có bệnh viện nên họ phải đưa cô thẳng vào thành phố,Vương Linh cô quả thật rất may mắn vì đã gặp được người tốt như họ.
******
Từ phòng cấp cứu đi ra,bác sĩ mệt mỏi cởi bỏ gang tay và khẩu trang thông báo cho mọi người bệnh nhân ổn rồi rời đi trong lòng vẫn mơ hồ có suy nghĩ "Cô gái đó nhìn rất quen,hình như đã gặp ở đâu đó thì phải" nhưng vì có ca cấp cứu cần mổ khẩn cấp đến nên ông đành gạt suy nghĩ đó sang một bên nhanh chóng vào phòng mổ.

•Vương Linh sau khi cấp cứu xong đã được chuyển tới phòng hồi sức chờ tỉnh lại, suốt từ đó đến tối Liễu Huệ đều túc trực chờ cô tỉnh lại còn Tâm Hoàng - chồng bà đã lại ra khơi.
•Bao năm nay bà cùng chồng bôn ba hải ngoại như vậy ít nhiều cũng chia sẻ,giúp đỡ ông rất nhiều. Bà rất hiểu chồng bà bận rộn,thường xuyên mệt mỏi nên Liễu Huệ luôn im lặng thấu hiểu,là một người vợ nên như vậy,Tâm Hoàng không phải là người vô tâm để cho vợ con chịu thiệt.
•Ông là một người tốt,là người đàn ông biết gánh vác sự nghiệp,biết yêu thương vợ con nhưng không biết thể hiện mà thôi. Nhớ đến kỉ niệm của hai vợ chồng,Liễu Huệ không nhịn được mỉm cười hạnh phúc.

Cốc....Cốc.....Cốc.....
Tiếng gõ cửa vang lên làm cho Liễu Huệ bừng tỉnh,bà nhanh nhẹn bước chân mở cửa thì đập vào mắt bà là một chàng trai anh tuất,khí chất như bậc quân vương,Anh là con lai.

- Bà đang chăm sóc một cô gái.
Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định khiến người ta không thể nói gì,Liễu Huệ mơ màng gật đầu nhưng vẫn hỏi.

- Cậu là ai ? Có quan hệ với cô ấy sao?
Bạch Thừa Hiên không nói gì bước thẳng vào phòng nhìn người con gái Anh tìm kiếm hằng đêm rồi nhẹ tháo dây truyền nước bế cô lên, Liễu Huệ lúc này sực tỉnh định ngăn lại nhưng thư kí của Anh nhanh hơn một bước cản lại giơ tấm hình cưới của Vương Linh và Thừa Hiên ra,lúc này bà mới biết thì ra đó là người nhà của cô gái.

Bạch Thừa Hiên sau khi đi còn hào phóng hậu ta Liễu Huệ một khoản tiền lớn đủ để cả nhà bà ăn cả đời con cháu,bà không nhận nhưng họ cứ để vậy mà rời đi nên Liễu Huệ đành bất lực.

Về đến nhà đặt cô xuống gọi bác sĩ đến kiểm tra xong rồi Anh mới yên tâm ngồi bên cạnh cô. Nhớ lại trưa nay đang ngồi trong phòng hội nghị liền nhận được điện thoại của bác sĩ bệnh viện Đế Lâm nói có một bệnh nhân y hệt Vương Linh làm Anh bỏ cả hội nghị chạy đến đó kết quả không phụ Anh.
_______________________
*Lúc ông bác sĩ xử lý xong ca phẫu thuật liền về phòng nghỉ ngơi,bật ti vi lên xem đập vào mắt ông là hình ảnh một cô gái xinh đẹp vô cùng hơn nữa thân phận hiển hách đang được Bạch Thừa Hiên tìm kiếm,cảm thấy có gì quen thuộc ông nghĩ lại liền nghĩ hai người là một nên nhấc điện thoại thoing báo với Thừa Hiên qua số điện thoại ở dưới góc tivi.
________________________
2 ngày sau Vương Linh đã tỉnh,gặp lại Thừa Hiên cô rất vui,sức khoẻ cũng đã bình phục nên dễ cử động hơn.

- Vương Linh,Anh nói chuyện với em một chút.
Thừa Hiên mở cửa tao nhã hỏi
- Được chứ
Được sự đồng ý của cô Anh vào trong ôm cô vào lòng một lúc lâu mới bỏ Vương Linh ra nghiêm túc nói chuyện.

- Anh sẽ trả tự do lại cho em,ba năm trước vì chuyện của nước Mĩ Anh mới được quen em,yêu em,ở bên em đã là một điều rất hạnh phúc rồi.
Anh đã chiếm em quá lâu hiện tại đã đến lúc trả em về nơi bắt đầu,sống cuộc sống mới với con trai và người em yêu. Bạch Thừa Hiên Anh có phải đã quá ích kỉ khi cứ giữ em lại bên mình ? Lâu như vậy em trách Anh không ?
Yêu em Anh bất chấp làm bất cứ điều gì để ở cạnh em nhưng Vương Linh à nếu Anh ích kỉ như vậy em sẽ là người đau khổ nhất chứ không phải Anh hay Hàn Dương.
Anh sẽ luôn dõi theo em,nhớ lấy nếu cả thế giới có quay lưng lại với em thì Anh sẽ là người luôn ủng hộ em. Nếu em thất bại hay tuyệt vọng Anh sẽ từ đằng sau ôm lấy em,cho em thêm động lực bước tiếp.
Ba năm bên cạnh em không đủ cho một người ích kỉ như Anh nhưng đến lúc buông sẽ buông để em hạnh phúc.
Cô gái à ! Dù em có mạnh mẽ thì trong mắt Anh em vẫn như bao người con gái khác cần che chở,yêu thương,luôn cần bờ vai tựa vào. Anh sẽ luôn yêu em,thật lòng chúc em hạnh phúc !

Từng giọt nước mắt lăn trên má,Vương Linh oà khóc,Thừa Hiên đau xót lau đi những giọt lệ mặn chát trên khuôn mặt cô cuối cùng kiềm chế quay đầu đi ra cửa bắt gặp Hàn Dương,Thừa Hiên chỉ cười nhẹ rồi bước ra ngoài để lại Hàn Dương dỗ dành Vương Linh như một đứa trẻ.
Một dòng nước ấm chảy dài trên má,không biết đó là giọt nước mắt hay từng hạt mưa rơi trên bầu trời. Chỉ biết người con trai này đã khóc vì một cô gái mà Cô gái ấy Anh chỉ có thể nhìn từ xa quan sát,bảo vệ cho cô được an toàn,trọn vẹn.

" Hỏi thế gian tình ái là gì ? Không ai sinh ra đều có một mối tình đầu trọn vẹn,Anh cũng vậy cũng có một mối tình đầu nhưng nó chưa từng được bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc. Thôi thì người đừng nên biết,để Anh chôn chặt nó trong tim yêu em,nhớ em mãi em nhé ?"

*2/10/2017
_______________________
😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro