Chương 57: Vượt gian nan đến hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có hay chăng tình yêu nào cũng có gian nan ?

Có hay chăng cuộc tình nào cũng tan lại hợp ?

Hạnh phúc là gì ?

Có rất nhiều định nghĩa về nó

Có người nói hạnh phúc là được trải nhiệm hết mọi thứ trên đời...

Hạnh phúc thật không như người ta tưởng

Để có được hạnh phúc ta rốt cuộc phải đánh đổi bao nhiêu ?

Điều đó khó có thể biết được.....

(Au)
______________________

_2 năm sau_
*21/9/**** Sinh nhật Hàn Lâm Phong

- Em nói xem thằng bé chắc sẽ rất thích món đồ này.
- Phải,nó sẽ rất thích
Từ trong ATM một nam một nữ bước ra,nam anh tuấn,nữ tuyệt phàm làm cho mọi người ai nấy điêu đứng một hồi rồi tiếc nuối rời đi.
Hai người đó chẳng ai khác là Hàn Dương và Kim Vương Linh đang mang vẻ mặt hài lòng tiến về phía bãi đỗ xe, Hàn Dương năm nay đã 31 tuổi nhìn khí chất của bậc quân vương cùng với gương mặt điên đảo chúng sinh khiến trái tim thiếu nữ rung động,Vương Linh chẳng kém cạnh,năm nay cô 26 tuổi rồi càng thêm mặn mà,quyến rũ , là đối tượng không biết bao nhiêu đàn ông muốn có được.

Bước chân khựng lại,Vương Linh và Hàn Dương cùng dừng bước nhìn người con trai trước mắt không phải là Bạch Thừa Hiên thì là ai ? Hai năm không gặp Anh gầy đi khá nhiều,gương mặt trước đã lạnh lùng giờ càng trở nên thâm trầm,lúc này Thừa Hiên cũng hướng tới họ mở miệng cười khẽ.

       - Vương Linh,Hàn Dương đã lâu không gặp hai người khoẻ chứ ? Bảo bối sao rồi ?
       - Thừa Hiên,đã lâu không gặp.....mọi người cùng bảo bối đều rất khoẻ.....Anh vẫn tốt chứ ?
Vương Linh ngập ngừng không muốn nhìn thẳng vào mắt Anh mà nói,cô sợ nhìn vào đôi mắt ấy,nó mang một nỗi chua xót nơi đáy mắt,một sự tuyệt vọng vô bờ,Kim Vương Linh cô mang ơn Anh rất nhiều nhưng cũng làm Anh tổn thương rất nhiều,chỉ sợ đời này sẽ không bao giờ có thể trả hết ân tình.

         - Vẫn tốt
Không khí căng thẳng,một lúc Thừa Hiên mới thốt ra được hai từ kìm nén như vậy.
       - Hôm nay sinh nhật bảo bối, Bạch tổng đến chứ ?
Hàn Dương nãy giờ yên lặng lên tiếng.

       - Ồ đi chứ ? Tôi luôn coi thằng bé như con trai.
       - Vậy hẹn gặp lại !
Gật đầu chào hỏi rồi cả hai nhanh chóng bước vào xe.
*******
7h tối tại biệt thự xa hoa,rực rỡ
Bên trong khách khứa đã đến đông đủ, cả đại sảnh đang sáng đèn bỗng tối đen ở giữa phòng một cái bánh kem 7 tầng tuyệt đẹp,mọi ánh mắt đều tập trung tại nơi có ánh đèn.
Happybirthday to you.....
Tiếng hát vang lên phá vỡ sự im lặng,Vương Linh và Hàn Dương vừa hát vừa vỗ tay chúc mừng sinh nhật bảo bối,cả đại sảnh dần hùa theo hát vang bài ca sinh nhật,mà bảo bối lúc này vẫn chỉ đang nhìn cánh cửa như mong chờ ai đó.
Cạch
Cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người,Thừa Hiên trên người một bộ âu phục màu đen tay cầm hộp quà được gói cẩn thận bước đến gật đầu chào Vương Linh và Hàn Dương rồi khom người ôm lấy Lâm Phong hôn nhẹ một cái. Lâm Phong lúc này thấy Thừa Hiên không khỏi vui mừng ôm chặt lấy cổ Anh giống như chỉ cần buông tay thì cậu sẽ không được gặp người baba này nữa.

- Bảo bối ba tặng con !
Lâm Phong nhận lấy hộp quà từ tay Thừa Hiên cẩn thẩn mở ra,bên trong là một bộ vest màu đen thủ công cỡ nhỏ đẹp vô cùng khiến cậu bé không khỏi "Oa" lên một tiếng.

- Trong hai năm này ba đã học để may được cho con bộ vest này,nhất định bảo bối mặc sẽ rất đẹp trai. Sau này không có ba con nhất định phải sống thật tốt,ngoan ngoãn,học giỏi,biết không ? Sinh nhật vui vẻ,con trai !

Vương Linh nghe đến đây nước mắt không kìm được khóc nấc lên ôm chặt lấy Thừa Hiên. Không phải Anh tiếc tiền không mua cho bảo bối một bộ vest mà vì Thừa Hiên Anh muốn nói với con rằng Anh thật sự rất yêu nó,gửi gắm yêu thương và sự tự hào vào bộ quần áo này bởi vì không biết bao giờ Anh mới có thể gặp lại thằng bé.
*******3 ngày sau*******Cafe Winter******
- Bạch tổng,xin lỗi tôi đến muộn
Hàn Dương đi lại ngồi xuống nhẹ giọng
- Không sao,tôi cũng vừa mới đến. Anh uống gì ?
- Cafe,cảm ơn.
Hai người đàn ông tuấn tú như vậy ngồi hai tiếng đồng hồ trong quán cafe,ngay cả thời gian cũng quên mất. Ánh chiều tà chiếu lên cửa sổ, Thừa Hiên đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài bắt gặp một đôi đang chụp hình cưới,bất giác Anh quay sang hỏi Hàn Dương.
- Hàn tổng,hai người định bao giờ cử hành hôn lễ.

Hàn Dương ngừng một chút thành thật trả lời.
- Khoảng tháng sau,Bạch tổng sẽ đến chứ ?
- Sẽ đến......Chúc phúc cho hai người....
- Cảm ơn
Hai người cứ người một câu ta một câu đối đáp nhau cho đến khi tối muộn mới ra về, Ai biết rồi ngày mai sẽ ra sao ? Ai biết bản thân mình rồi sẽ thế nào ? Số phận nhiều khi không phải tất cả đã an bài mà một phần phải do chính chúng ta thực hiện nó.
*****1 tháng sau*****
Đúng như dự kiến,một tháng sau Hàn Dương cùng Vương Linh chính thức cử hành hôn lễ long trọng.
" Hàn Dương con có đồng ý lấy Kim Vương Linh làm vợ,dù bệnh tật,ốm đau,nghèo khó hay giàu sang cũng sẽ cùng cô ấy chia sẻ đi với nhau đến hết cuộc đời,yêu hết kiếp người hay không ?"
- Con nguyện ý
"Kim Vương Linh con có đồng ý lấy Hàn Dương làm chồng cùng Anh ấy chia những khó khăn, chịu đựng tất cả dù bệnh tật,nghèo khó hay giàu sang,cũng cùng Anh ấy đi đến hết cuộc đời,yêu hết kiếp người hay không ?"
- Con nguyện ý
"Từ nay Kim Vương Linh và Hàn Dương kết nhẫn thành đôi,dây tơ đã nối,đã định sẽ bên nhau suốt cuộc đời trời đất minh chứng cho đôi uyên ương này se duyên kết tóc bạc đầu giai lão".
- Trời đất minh chứng
Trong nhà thờ đức mẹ Maria hai người kết đôi nên duyên thề nguyện cả đời bạc đầu không xa rời.
___________________

- Hàn tổng chúc mừng,chúc mừng....
Vô số những câu chúc phúc vang lên ngập cả bữa tiệc, tất cả những người tai to mặt lớn đều bước đến chúc rượu làm Hàn Dương và Vương Linh kẹt cứng không di chuyển được một bước.

Bên ngoài ồn ào như vậy,Thừa Hiên ở trong khẽ mở cửa nhìn đứa con trai năm tuổi đang thoải mái chơi đùa với đám trẻ cùng lứa,món quà mà Anh tặng được gấp ngay ngắn ở trên đầu giường, Thừa Hiên cười ôn nhu,rơi giọt nước mắt cuối cùng rồi rời đi. Về nơi có kỉ niệm của Bạch Thừa Hiên và Kim Vương Linh,về nơi Anh vốn thuộc về.....
" Tình yêu không thể cố chấp,hạnh phúc không thể cưỡng cầu. Vậy nên đừng cố chấp cũng đừng cưỡng cầu,hãy để cho mình một lối thoát,thà đau khổ một thời gian còn hơn hối hận cả đời. Quay đầu,hãy cố gắng chôn cất tình yêu không kết quả ấy vào sâu thẳm trái tim mà bước tiếp. Tôi yêu các bạn !"
*15/10/2017

______________________
Xin lỗi các bạn vì thời gian qua không đăng chương mới,nhà bên cạnh nhà mình cháy lan sang nên không thể viết được cho các bạn. Thành thật xin lỗi và cũng cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua,Cảm ơn các bạn rất nhiều🙏🏻!Sẽ có ngoại truyện nhé !😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro