Chương 6: Người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi ông mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, trong phòng có hai thân hình đang quấn quýt ôm nhau ngủ.
Ư~ Vương Linh khẽ cựa người thức dậy, quay sang bên cạnh cô giật mình khi thấy Anh đang ôm mình ngủ say và đương nhiên cô cũng vậy, thậm chí cô còn đang gác lên người ta nữa kìa. Nhẹ nhàng đặt chân xuống quan sát Anh thật kĩ, từ vầng trán cao đến đôi lông mày rậm, sống mũi cao dọc dừa,còn đôi môi kia thật đẹp. Ngay lúc đó cái tay không biết điều của cô khẽ chạm đôi môi kia ~ Thật đẹp, từ lúc Anh đưa cô về, cô chưa được ngắm nhìn cận cảnh như vậy đâu, giờ ngắm mới thấy đây quả là một " kì quan" trăm năm mới thấy một lần thôi đó.
-Em làm gì đó?
Hàn Dương mở mắt, ánh mắt hiện lên đầy ý cười.
Vương Linh giật mình, rút tay về, vội vàng quay qua chỗ khác, khuôn mặt băng lãnh từ lúc nào trở nên ửng hồng.
- Không có gì !
Vừa dứt lời cô phi thẳng vào nhà tắm, ngắm mình trong gương suy nghĩ
"Sao mình lại như vậy, cảm giác này không thể là yêu, không thể, từ lúc bị phản bội mình đã thề với trời rằng sẽ không yêu bất kì ai nữa, chỉ hôm qua thôi, hôm qua mình đã cho phép khuôn mặt được cười, tâm trạng được rộng mở, và có lẽ cũng đã rơi nước mắt từ khi nào. Kim Vương Linh vẫn sẽ là Kim Vương Linh  trước kia, mình phải trở lại khi xưa"
Bước khỏi nhà tắm, Vương Linh đã thay một bộ váy màu trắng ngắn đến đầu gối, trông thực rất đẹp tựa nữ thần. Xuống lầu, cô thấy Anh ngồi ở bàn ăn nhâm nhi tách cà phê, mắt thì đang chăm chú vào một sấp tài liệu. Ngồi xuống bàn ăn sáng, hai người trầm mặc một hồi thì cô lên tiếng:
          - Tôi muốn ra ngoài
           - Đi đâu ?
Anh hỏi, mắt vẫn đọc tài liệu
             - Tôi muốn đi dạo và mua một chút đồ.
              - Để Hoàng Phong và một số người theo em
Anh không do dự đồng ý
               - Cũng được
Cô cũng chẳng để tâm, cùng lắm lát nữa cắt đuôi, không thì mình đi dạo mà cứ như bị tù binh áp dải thì cô thà ở nhà còn hơn.
30' sau, Anh thì tới công ty, cô thì đã sửa soạn đi bộ ra cổng cùng một đám thuộc hạ đi theo. Thế này thật làm cô mất mặt quá đi, nhưng nếu đi ô tô thì còn gì là đi dạo nữa.
Đi được một lúc mắt cô bỗng sáng lên khi thấy một con hẻm không xa, liền quay ra sau hô to:
Hàn Dương!
Sau khi nghe thấy tiếng hét, cả đám thuộc hạ cùng Hoàng Phong quay lại nhưng chẳng thấy ông chủ, quay mặt lại thì ôi thôi, "phu nhân tương lai"của bọn họ chạy bay biến đâu mất rồi. Cuống cuồng đi tìm, Hoàng Phong thì vội vàng gọi điện báo cáo cho Hàn Dương. Đầu dây bên kia khi nghe được rằng Vương Linh chạy mất thì điên lên,lệnh cho toàn bộ lực lượng của cả "Hắc","Bạch" đạo tìm người, nhưng đáng tiếc con hẻm kia lại không hề chú ý tới.
Bên trong con hẻm, Vương Linh đang thăm dò bên ngoài thì ai đó từ đằng sau bịt miệng cô, ra hiệu cho cô im lặng đừng hết lên, sau khi thấy cô hiểu í mình thì người kia mới bỏ cô ra.
- Cô đi theo tôi.
Nói rồi hai người khuất dạng sau con hẻm.
----------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì mình không làm đúng như đã hứa vì hôm nay mình bận nhiều việc quá nên quên mất, mình hứa ngày mai sẽ đền cho các bạn một chương thật dài nhé! Chương này viết vội nên có lẽ sẽ không được hay, mong các bạn thông cảm nhé! Chưa đến 0 giờ mà đúng không, chưa đến ngày mới nên mình viết vội chương này cho các bạn, mình sẽ rút kinh nghiệm ở lần sau. Thông cảm cho mình nha!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro