Chương 7: Phong Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát ra khỏi con hẻm đó, hai người dừng lại ở một con đường cái cách thành phố H khá xa.
- Anh là ai ? Biết tôi ?
Vương Linh rút tay lại, hỏi lạnh lùng
Chàng trai kia không nói gì tiếp tục kéo cô đến một quán cafe gần đó, tìm một phòng trống,ngồi vào đó Anh tự giới thiệu
- Tôi là Phong Trấn, cũng là một thành của Kim Ưng bang như cô, lão đại đích thân bảo tôi đến đây giao nhiệm vụ cho cô.
Vương Linh ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh trở lại trạng thái ban đầu.
- Phong tiên sinh thật biết đùa,tôi không hoàn thành nhiệm vụ quan trọng lão đại giao, đã sớm bị trực xuất không cho trở lại bang rồi, sao có thể được giao nhiệm vụ chứ,huống chi tôi còn đang bị Hàn Dương kiểm soát.
Phong Trấn nghe vậy cũng cười thành tiếng, giải thích:
-Vương Linh tiểu thư à, cô không tin sao,đây tờ giấy này sẽ chứng minh.
Phong Trấn vừa nói vừa đưa cho cô một tờ giấy, không trong đó là gì mà cô thả lỏng người, tỏ vẻ khó hiểu.
           - Sao lão đạo lại giao nhiệm vụ cho tôi
           - Vốn không định như vậy nhưng FBI đã lặn lội từ Mỹ sang, thay mặt cho chính phủ Mỹ nhờ đến cô. Chỉ có cô mới làm được.
Anh nhếch môi cười.
           - Chính phủ Mỹ sao ?
Cô thắc mắc
           - Vì chuyện này có liên quan đến "Bộ trưởng quốc phòng",và một loạt cán bộ ở biên giới Mỹ, theo nguồn tin cho biết thì đường dây buôn bán phụ nữ, đặc biệt là các nữ sinh cấp 3 lớn nhất toàn cầu có liên quan đến sự tiếp tay của họ, chuyển "hàng" vào ngay thành phố New York của nước này rồi bán sang các nước khác, mục tiêu lần này của chúng có lẽ là trường
Thanh Nhật ở thành phố H...Cho nên...
Phong Trấn nói một tràng dài rồi bị cô cắt ngang
- Cho nên tổ chức muốn tôi vào làm nữ sinh của trường Thanh Nhật tìm manh mối để từng bước phá huỷ đường dây buôn bán phụ nữ đó, đúng chứ?
- Rất thông minh, cô hãy trà trộn vào đó rồi sẽ có viên cảnh sát ở đó hỗ trợ cô, cậu ta đóng giả một nam sinh,tên thật Lãnh Hoàng, 23 tuổi. Lão đại muốn cô lần này đừng thất bại.
Phong Trấn vừa nói, vừa đưa tấm ảnh của cái người tên Lãnh Hoàng kia cho cô, tiện thể nhắc nhở.
           - Được, nhiệm vụ này tôi nhận, hãy nói với lão đại rằng tôi sẽ không thất bại nữa và đây cũng sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của tôi!
Vừa nói cô vừa đứng dậy bước ra khỏi quán cafe, lúc ra về không quên bắt tay với Anh.
Ngoài trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, cô đoán Hàn Dương lúc này đang tức điên lên, khẽ nhếch môi, cô bắt một chiếc taxi về thành phố H.
Đến nhà, đứng trước chiếc cổng to lớn mở toang, đi vào trong sân, bước vào sảnh trước con mắt tức giận của
Hàn Dương, trước sự ngạc nhiên của Hoàng Phong và các thủ hạ,
Kim Vương Linh vẫn điềm nhiên bước đến chiếc sofa như dâng thức ăn đến miệng cọp, nơi có Anh đang ngồi mắt đầy lửa giận nhìn cô.
Đứng trước mặt Hàn Dương cô cúi đầu chào Anh
           - Tôi đã về
Lúc này chỉ thấy Anh đang dần mất kiểm soát mà đám thủ hạ và
Hoàng Phong đâu có ngu mà đứng đây chịu trận cùng cô, bọn họ biết ý lui xuống hết, đóng cửa lại để cho cô một thân một mình đối phó.
           - Em đã đi đâu ?
Hàn Dương gầm lên đứng phắt dậy lôi Vương Linh lên phòng mà không cho cô trả lời.
Đóng sầm cửa lại, đè cô lên giường, hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô, đúng hơn là nụ hôn ấy không hề nhẹ nhàng mà rất dữ dội, Anh cắn, mút giống như muốn hút hết mật ngọt của cô.
Vương Linh khẽ nhíu mày, đẩy Anh ra nhưng không được đành để Anh hôn đến khi chán thì thôi.
Khi cảm nhận được người ở dưới sắp hết không khí, Anh bỏ cô ra, nhìn cô với ánh mắt giận dữ nhưng cũng đã nguôi đi phần nào.
Vương Linh bật dậy, nghĩ phải lấy lòng được Anh thì ngày mai cô mới có thể đi làm nhiệm vụ. Nghĩ là làm, cô đứng dậy kéo Anh ngồi xuống giường, còn mình thì ngồi lên đùi Anh quàng tay lên cổ mở lời:
- Đừng giận nữa, tôi chỉ là muốn đi dạo một mình cho khuây khoả thôi mà, tôi xin lỗi.
- Thật?
- Ừm...
Anh gật đầu thoả mãn bỏ qua cho cô. Không ngờ Hàn Dương máu lạnh lại có thể bỏ qua cho cô dễ như vậy.
- Hàn Dương, từ ngày mai tôi muốn đi tự do ra ngoài, tôi hứa, cam đoan sẽ không chốn khỏi đây.
- Được
Anh bất ngờ đồng ý ngoài sức tưởng tượng của cô. Anh nghĩ Anh tin tưởng người phụ nữ này, vậy đó.
Màn đêm buông xuống cô một mình ngồi giữa "cánh đồng"cẩm tú cầu nhìn về một nơi xa xăm nào đó mà không biết có người cũng đang dõi theo bóng lưng mình.
----------------------------------------------
Giữ đúng lời hứa rồi nhé!😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro