Chương 9:Thật sự phải xa Anh sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Dương! Chào buổi sáng!
Vương Linh tươi cười đi từ cầu thang xuống. Sáng nay không phải là bộ đồng phục như mọi khi vì hôm nay Anh ở nhà nên cô đã diện một bộ váy màu xanh dương liền thân, chân đi đôi giày 10 phân tuyệt đẹp.
Chào buổi sáng!
Anh một thân áo thun màu trắng, quần bò màu xanh, chân đeo đôi giày thể thao màu trắng nở nụ cười dịu dàng với cô,Hàn Dương ở nhà lúc này khác hẳn với Hàn Dương một thân vest đen, giày da, khuôn mặt luôn lạnh như băng ở công ty, trông Anh lúc này không những sự quyến rũ không thuyên giảm mà nó còn tăng lên bất thường.
Vương Linh ngây người giây lát rồi sực tỉnh, bước đến phòng ăn theo thói quen lấy một chiếc bánh kẹp, uống hết cốc sữa rồi bước ra ngoài, bỗng giọng nói của Anh làm cô khựng lại.
- Đi học vui vẻ, nhớ thay đồ nhé!
- Anh...Anh, sao Anh biết được ?
Vương Linh quay phắt lại, ngạc nhiên cũng có chút sợ sệt cúi đầu hỏi Anh. Vương Linh ngày xưa lạnh lùng, không biết sợ là gì vậy mà giờ lại phải sợ sệt cúi đầu trước một Hàn Dương.
- Từ đầu
- Vậy... Vậy Anh không giận tôi chứ, tôi xin lỗi, xin lỗi, nhưng thật sự Anh phải để tôi làm, làm xong vụ này tôi sẽ ngoan ngoãn ở cạnh Anh mà.
- Nhớ lời em nói, đi đi
Cô nghe xong gật đầu lia lịa rồi phóng như bay ra ngoài.
Đến trường,Vương Linh đã thay đồng phục ngồi vào chỗ thì bỗng Hạ Kiều Hân từ đâu bổ nhào về phía Vương Linh làm cô suýt chút nữa ngã ngửa.
- Linh nhi! Cuối cùng cậu cũng đến, mới có một đêm xa cách mình đã nhớ cậu phát điên luôn nè.
- Cậu bỏ mình ra nào Hân nhi, ngã bây giờ.
Nghe thấy vậy Kiều Hân mới buông tay ra ngồi xuống bên cạnh nói chuyện trên trời dưới đất với Vương Linh, còn cô thì chỉ biết nghe cô luyên thuyên cả buổi trời, đến khi về vẫn còn muốn lôi kéo Vương Linh đến nhà nhưng cô đã khéo léo từ chối. Trên đường về nhà cô mới nhớ ra rằng hôm nay Lãnh Hoàng không có đi học, gọi điện cũng không bắt máy, thật chẳng hiểu nổi cậu ta.
Ring...Ring...Ring...
Chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy, vì là số lạ nên giọng cô chẳng mấy quan tâm mà Alo cho có. Người bên kia vẫn im lặng một hồi lâu đến khi Vương Linh bực mình chuẩn bị bắt máy thì đối phương lại lên tiếng, giọng nói cực kì quen thuộc vang lên, cô hơi sững người, dừng xe nghe rõ.
- Vương Linh ! Lần này cô phải đi nơi khác một thời gian rồi, Lãnh Hoàng đã bị phát hiện, bây giờ đang phải quay về FBI, còn cô không sớm không muộn cũng sẽ bị phát hiện, thời gian này mặc dù cô ở bên Hàn Dương nhưng chưa phải đã an toàn cho nên bây giờ cô về thu dọn đi, ngày mai có người đến đón đưa cô ra sân bay.
- Thủ lĩnh...
Vương Linh không biết nói gì chỉ biết lặng im nghe lời. Trên đường đi về không ngừng suy nghĩ sẽ phải đối mặt với Anh ra sao. Trong ánh mắt cô hiện rõ lên vẻ phức tạp rõ ràng.
" Thật sự phải rời khỏi Anh sao, không biết sao nhưng mình thật sự không thể rời Anh. Có lẽ lần này sẽ phải rời Anh đến 2-3 năm cũng nên."
Đang suy nghĩ thì xe đã dừng trước cửa Hàn gia.
Bước vào, cô hỏi quản gia thì biết Anh đã đi công tác ngày kia mới về, không thể nhìn Anh lần cuối rồi.
Lên tầng không ăn tối, tắm rửa sạch sẽ lên tầng nghĩ gọi điện cho Anh nhưng thôi vì sợ rất có thể mình sẽ khóc.
Ngồi trong phòng viết từng chữ từng chữ lên bức thư, cô đã phải kìm nén rất nhiều nhưng sao nước mắt cứ tuôn ra như suối. Viết xong, gấp cẩn thận lá thư để một bên, cô đi thu dọn đồ đạc để mai lên đường.
Cầm lá thư, bước vào phòng Anh, nước mắt trực trào ra muốn ngừng cũng không thể, đặt lá thư trên bàn, cô từ từ cảm nhận hơi ấm từ Anh vẫn còn vương vấn trong căn phòng, cô khóc nấc lên, giờ đây mọi tủi nhục bao năm qua một lần nữa được xả ra, cô đã từng hứa vào cái đêm kia rồi mà, chỉ được khóc một lần, yếu đuối một lần nhưng không, hễ cứ chuyện gì liên quan đến Anh là cô lại không thể nào kìm nén được cảm xúc. Ngày mai cô phải rời xa nơi này rồi nên tối nay cô sẽ khóc, sẽ khóc cho tủi nhục bao năm qua mình gặp phải, và hơn thế cô sẽ khóc vì
Anh-người đàn ông cô yêu.
Cứ thế ngủ thiếp đi đến sáng, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cô rất khó chịu, tỉnh dậy, Vương Linh vội thu dọn đồ đạc, thay đồ rồi bước nhanh ra ngoài, trước khi đi không quên đặt lá thư ngay ngắn ở bàn làm việc của Anh.
Chiếc xe màu đen cách đó không xa, nổ máy tiến thẳng ra sân bay đi về đâu không rõ, có lẽ là nước Mĩ.
Bóng xe khuất sau khúc cua, chẳng biết bao giờ lại có thể nhìn thấy chiếc xe ấy xuất hiện ở đó và mang lại bóng hình người con gái ấy về đây nữa.
Tạm biệt Hàn gia-ngôi nhà thứ hai của tôi, tạm biệt Trung Quốc, tạm biệt
Anh-Hàn Dương yêu dấu, tôi thật sự phải đi rồi.
----------------------------------------------
Hello! Mình sorry nhé, tại cái tội ăn cơm lâu, nghĩ ý tưởng và phải gõ điện thoại, không tiện gõ máy tính nên mình ra muộn hẳn 45 phút liền, ôi bằng một tiết học rồi. Mình hứa mai sẽ bù đắp bằng 2 chương nhé, hứa đó. Đừng bỏ mình nha! Huhu tội con bé lắm ạ!😭
Để chuộc lỗi nên mình bật mí một chút nhé: Anh Hàn Dương và chị Vương Linh nhà ta chưa phải là chưa lên giường đâu nhá.Hihi. Tại mình k đủ can đảm viết đoạn đó ạ. Sorry! Chiều mai gặp lại nha! Yêu mn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro