Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         - Hàn Dương ! Lấy cho em cái tã !
- Hàn Dương,Hôm nay Anh nghỉ ở nhà bế con đi, Lâm Phong chúng ta đi học thôi....

Qua một năm cưới nhau,Hàn Dương đã biết được mùi vị của kiếp thê nô trong truyền thuyết. Trong nhà có thêm một thành viên - là một cô công chúa xinh đẹp,họ đặt tên con là Hàn Kim Nguyệt.
Cũng nhờ công chúa bé bỏng mà Anh ngày ngày bị Vương Linh sai lúc thì trông con,cho con ăn,thậm chí là.....giặt tã. Đời sống của Anh không khỏi quá phong phú đi,Vương Linh không cho thuê người làm khiến Anh giở khóc giở cười với câu nói bá đạo mà vợ để lại
"Anh nhiều tiền rồi không cần đi làm trông con là được rồi,đi làm cứ để em lo,công ty không thiếu Anh sẽ không chết được. Ở nhà ngoan đi !"
Ngoài mồm nói vậy nhưng không có nghĩa là Anh không được đi làm thật,vợ Hàn Dương Anh không hiểu thì ai hiểu cho đây ?
" Con gái à,lớn nhanh lên nhé,cha đây muốn thoát kiếp thê nô a~"

_____________________

- Vương Linh à, bà xã à ! Con về nhà nội hết rồi có phải em nên bồi Anh một chút không ?
Hàn Dương mặt cười tà ôm lấy Vương Linh từ đằng sau khiến cô đang thoa kem cũng phải giật mình,ánh mắt nghi hoặc nhìn Anh.

- Anh muốn làm gì ?
- Còn làm gì nữa,ăn em !
Hàn Dương bế bổng Vương Linh lên đặt xuống giường,người nhanh chóng đè cô dưới thân.

- Hàn Dương,Anh có biết hậu quả rất nghiêm trọng không hả,nếu Anh làm em sẽ phạt Anh dọn nhà một tuần.
- Được !
- Trông con cả tháng
- Được !
- Anh....
Chưa kịp nói hết câu đôi môi anh đào của cô đã bị chặn lại,Hàn Dương hơi thở gấp gáp hôn từng chỗ trên gương mặt cô rồi đến vành tai mẫn cảm phả hơi nóng vào,đôi tay không an phận sờ soạng chạm vào đôi gò bồng nóng bỏng xoa nắn đủ hình thù khiến Vương Linh phải rên lên những tiếng " ư,a" ái muội.
Xoạt
Tiếng xé quần áo vang vọng căn phòng,Hàn Dương hôn từng chỗ trên cơ thể Vương Linh tạo thành những vết hồng hồng,nhẹ xoa vùng mẫn cảm đã sớm ẩm ướt làm cô khó chịu vặn người,lúc này Hàn Dương không thể chịu được nữa tiến thẳng vào hoa nguyệt làm Vương Linh rúm người "ngân nga"từng tiếng theo từng nhụp luận động dưới hạ thân,cả căn phòng tràn ngập sắc xuân làm người ta mặt đỏ tim đập.
A !
Một dòng dịch nóng bắn thẳng vào người làm cả hai rên lên vì sướng,Hàn Dương bế Vương Linh vào phòng tắm,tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cô lên giường nở một nụ cười thoả mãn rồi chìm vào giấc ngủ.
" Ngủ ngon vợ yêu !"
_____________________

- Cha à, hai chú ấy thật sự cưới nhau sao ?
Hàn Lâm Phong nhìn tấm thiệp trong tay ba rồi lại nhìn vào khuôn mặt đang đen sì như đít nồi của Anh.
"Anh thế nhưng lại nuôi một lũ đồng tính, cái này còn gọi gì nhỉ ? Đam Mĩ!"
- Cha à, hai chú ấy lấy nhau được mà sao ngày xưa cha không lấy con trai vậy,tại sao lại lấy phụ nữ vừa hung dữ,vừa cọp cái như mẹ chứ ?
- Hàn Dương nghe xong vội lấy tay bịt chặt miệng con trai lại nhưng Vương Linh sớm từ bếp ra đã đen sì mặt.
- Phong Trấn và Hoàng Phong cưới nhau mời thì Anh đi đi còn ở đây ? Mai tổ chức rồi,đi mua quà cưới đi.
- Nhưng là năm ngày nữa mà.
- Bảo Anh đi thì đi đi !
- Được,Anh đi !
Nói xong Hàn Dương ánh mắt ai oán nhìn con trai không dám nhìn thẳng mặt vợ nhưng trong lòng thầm kêu "Giận cá chém thớt a~".

* 23/10/2017
_____________________
Nói thật khi viết đoạn H kia ta không khỏi ai oán cuộc đời và hơn hết là mặt đỏ tim đập nhanh cực kì,cực hình a~ không hổ lần đầu viết H.Ngày tình bạn vui vẻ nha mn!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro