1. 50 đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Chú thích trước khi mọi người đọc ạ:
- Thời này người ta dùng rất nhiều tự địa phương mà hầu như bây giờ mình không còn sử dụng hoặc dùng nó nhung với một ý nghĩa khác. Nhưng mình hạn chế sử dụng, sợ gây khó hiểu cho người đọc, cũng sợ do mình tìm hiểu chưa tới lại dùng sai, dùng nhầm, nhưng cũng không thể không dùng một vài từ, nếu không dùng lại viết không ra chất của nó. Mọi người thông cảm ạ. Khi có từ nào dễ gây hiểu sai hay khó hiểu thì mình sẽ chú thích cho mọi người ạ.

====================================
Chòi lá rách nát trên khoảng đất trống hằng ngày vẫn cứ vang lên tiếng đánh chửi của gã đàn ông thấm men say, và tiếng khóc nỉ non của người vợ trẻ.

Chiều hôm nay cũng thế, gã đàn ông chân bước khập khiễng, tay cầm chai rượu sắp cạn đang loạng choạng bước vào. Chẳng biết ma men sai khiến hay cái thói quen vũ phu đã ăn mòn cả ý thức của gã, nhìn thấy Thục Trinh đang lúi cúi nhóm cái bếp củi mà gã cũng giận.

- Mẹ nó! Vợ với con!

- Mình về rồi! Mình ngồi nghỉ chút, đợi em nhóm xong củi rồi nấu cháo mình ăn nhen.

Giọng nói ngọt ngào đến thế nhưng đối với gã cũng chỉ là lời lải nhải của mụ vợ vừa cũ vừa hôi.

- Mày mần chi mà giờ này còn chưa cơm nước? Mày muốn tao đói chết mày mới hả dạ đúng không?

- Mình nói chi mà oan cho em. Nhà còn hột gạo nào, mới nãy em bồng thằng Minh chạy qua nhà Tư mượn được ít gạo, mai vãn chợ chiều em mang gạo sang trả bà.

Càng nghe nói, cơn điên trong gã đàn ông tên Tư Nghĩa lại trổi dậy, vừa nói gã vừa nắm lấy cổ áo Thục Trinh.

- Mẹ nó! Mày buôn bán giống chi mà không có tiền mua gạo?

Dường như quá quen thuộc với tình trạng này, Thục Trinh không dám phản kháng cũng chẳng dám né tránh.

- Mình bình tĩnh mình ơi! Hôm nay mớ rau em đem bán chẳng ai chịu mua, họ nói rau xấu, rau héo. Còn mớ giỏ đan lại bị cai lính thu hết.

- Mẹ nó! Đồ đàn bà vô dụng.

Tư Nghĩa dùng tay đấm mạnh vào mắt Thục Trinh, cú đấm mạnh khiến Thục Trinh té xuống nền đất. Không dừng lại ở đó, gã tiếp tục đấm đá vào ngực vào bụng cô, miệng không ngừng chửi rủa.

- Cưới mày về là để mày lẳng lơ với trai phải không? Cưới mày về là để mày làm bà cả nhà này đúng không?

Gã cứ điên cuồng đánh đấm, còn người đàn bà "vô dụng" kia vẫn chỉ biết khóc cho qua cơn đau.

Thằng Minh mới 1 tháng tuổi không thể ngăn những đòn đánh thô bạo của người đàn ông nó gọi là cha dành cho mẹ nó, nó chỉ có thể khóc gào theo tiếng khóc bất lực mà Thục Trinh phát ra.

Bất lực.

- Trời đất! Thằng Nghĩa, mày có buông con Trinh ra không hử? Không tao báo quan thì mày chết con nhá!

Tiếng bà Tư the thé khiến Nghĩa dừng tay lại, gã lắc mình nhìn bà, phun một bãi nước bọt.

- Thằng này mà khiếp sợ quy quyền của bọn quan sai?

- Vậy mày thử tiếp đi, tao đi báo quan.

Vừa nói, bà Tư làm động tác quay người. Gã tức giận, ném vỡ chai nước mắm trên tủ bếp.

- Tụi đờn bà vô dụng, suốt ngày chỉ biết ăn rồi chổng mông. Chúng mày hôi như chai mắm này.

Nói rồi gã bước ra ngoài, không quên đem theo chai rượu sắp cạn.

- Chi mà khổ vậy Trinh ơi.

Bà Tư đỡ Trinh dậy, mắt mũi bầm xanh bầm tím. Trinh ho khụ khụ rát cả cổ họng. Ấy vậy mà cô vẫn mấp mấy nói tiếng cảm ơn bà Tư.

- Tao nói bao nhiêu lần rồi. Thằng Nghĩa nó thay đổi tánh nết, mày sống khổ, sống chịu đựng vậy mà cũng sống hả con.

- Vậy chớ con mần chi được bây giờ Tư? Cha mẹ con không còn, Tư Nghĩa dù có đánh con thì ít nhất y còn cho con được cái chòi này để tránh nắng tránh mưa, để thằng Minh có chỗ ngủ, nó còn đỏ hỏn mà Tư.

Bà Tư thở dài, đỡ Trinh ngồi trên ghế, rồi bà cũng ngồi xuống theo.

- Thằng Hậu mới gửi tao ít tiền, hay tao cho mày, mày trốn đâu được thì trốn đi. Chớ tao thấy mày cứ chịu trận vậy thì được chi đâu con ơi. Mày coi, thằng Minh nó mới 1 tháng, mà thằng Nghĩa đánh mày như bao cát, có thương xót mày mang nặng đẻ đau chi đâu.

- Tư ơi! Dù thế nào con cũng không bỏ nhà được, con của con nó không có cha thì sao được.

Bà Tư thấy Thục Trinh năm lần bảy lượt từ chối, thì giận dỗi đứng lên.

- Tao thương mày tao mới giúp. Mày ngu mày khổ.

Nói rồi, bà Tư ngoe ngoảy ra về.

Thục Trinh sinh ra và lớn lên trong một hộ giàu của xã Dầy Xuyên. Số khổ quấn thân khi cha mẹ Thục Trinh bị quan sai bắt nhốt, bọn họ nói ông bà nấu rượu lậu. Rồi một tuần, hai tuần,... một tháng sau họ trả ông bà về trong tấm chiếu cũ rách. Ruộng vườn bị tịch thu sạch, một con vịt cũng không để lại. Lúc đó Thục Trinh mới 17 tuổi, bọn họ đòi bắt Thục Trinh bán cho ông hội đồng Thịnh làm vợ lẽ để bù tiền nộp phạt, cái số tiền phạt mà họ đã đánh chết cha mẹ Thục Trinh sao?

Thục Trinh trắng tay, cứ ngỡ bị họ bắt, nào ngờ Tư Nghĩa xuất hiện. Gã lúc đó không rượu chè như bây giờ. Nghe nói, Tư Nghĩa vừa tốt nghiệp tại trường Thu Hiên lớn lắm tại thành phố, nay về xã dạy con chữ cho bọn trẻ. Gã lúc đó cũng có kha khá tiền, cha mẹ không còn, một thân một mình ở nhà to cửa rộng. Tư Nghĩa bỏ tiền ra cứu Thục Trinh, rồi cưới cô làm vợ.

Hạnh phúc chưa bao lâu, được một năm, gã đưa Thục Trinh về Dực Khánh để sinh sống. Cũng từ đây mà gã đổi tánh đổi nết, không biết vì lí do gì mà Tư Nghĩa lâm vào bài bạc, thua bạc xiết nhà. Nghĩa bán hết thứ này đến thứ khác, sau bán luôn cả ruộng đất, vườn tược, nhà cửa, còn sót lại một khoảnh đất khô cằn để dựng một cái chòi nhỏ.

Tư Nghĩa rượu chè, đổ lỗi cho Thục Trinh. Gã mắng Thục Trinh là con đờn bà ăn hại, hại cha hại mẹ, nay lại hại gã. Gã mắng Thục Trinh là thứ phá của nhà, thứ đờn bà đẹp để hư.

Ấy vậy mà ba năm qua, hết lần này đến lần khác gã đánh cô, đánh đến hư thai. Mãi cho đến cái thai thứ ba này mới giữ được, cũng bởi bà Tư kế nhà thường sang can ngăn giúp đỡ.

Trời bắt đầu ngã bóng, Tư Nghĩa trở về trong men say. Tuy nhiên, lần này Tư Nghĩa không chửi mắng, lại nghe tiếng cười lấy lòng.

- Ông hội đồng, mời!

Thục Trinh nghía mắt ra nhìn, thấy bên ngoài Tư Nghĩa cúi khom người, lễ phép với một người đờn ông ăn mặc sang trọng. Ông ta tầm khoảng 50, đuôi mắt nhăn nheo, mũi xẹp, miệng rộng, hàm râu dê ngay mép giật giật mỗi khi ông nói chuyện. Ông mặc một bộ áo dài đen, vải lụa quý giá - thứ mà lâu rồi Thục Trinh không thấy.

- Thục Trinh, còn không mau chào ông hội đồng?

Nghe Tư Nghĩa lớn giọng gọi, Thục Trinh nhanh chân chạy ra, lúng túng nói.

- Dạ con chào ông!

Hội đồng Dĩ nhìn Thục Trinh, từ trên xuống dưới, sau đó lại quay sang nhìn Tư Nghĩa cười ha hả.

- Vợ mày hả Tư Nghĩa? Coi vậy mà thằng này sướng.

- Ông khen trật. Con đói khổ, sung sướng gì ông ơi.

Vừa nịnh nọt ông Hội Đồng, Tư Nghĩa lại xoay ngoắt sang lớn tiếng quát Thục Trinh.

- Còn không mau rót trà mời ông?

Thục Trinh ngập ngừng, lại gần gã, nhỏ giọng nói.

- Mình ơi, nhà mình không có trà.

- Đồ ngu. Mày còn không biết sang nhà bà Tư xin?

Bị Tư Nghĩa quát, Thục Trinh không dám chần chừ, cô nhanh cúi đầu chào ông hội đồng rồi chạy đi.

Thục Trinh chạy thục mạng, sợ về trễ lại bị gã chồng vũ phu đánh thừa chết thiếu sống.

Chạy về tới ngõ, Thục Trinh dừng chân. Cô không dám vào cửa trước vì sợ lại bị chê bẩn. Nghĩ vậy, Thục Trinh nhẹ chân đi theo ngõ sau, chỗ cô trồng một vườn rau nhỏ, cũng là thứ giúp cô kiếm ra số tiền ít ỏi mỗi ngày.

Cúi người chui qua cửa nhỏ, Thục Trinh vừa định bắt nước thì nghe tiếng nói ngoài kia vọng vào.

- Mày còn kì kèo hả Tư Nghĩa? Ông thương mày mới cho mày giá đó.

- Ông ơi, 100 đồng đối với ông đâu có nhiều.

- Không nhiều? Nhưng cái nào đáng cái đó, tao nhìn con vợ mày nó gầy trơ xương, mặt mày thì đen nhẻm, được cái bầu vú to do mới sanh nở. Mày suy nghĩ đi, 50 đồng, được thì tìm tao.

Tư Nghĩa kì kéo khiến hội đồng Dĩ tức giận bỏ đi. Thấy tiền sắp ra khỏi nhà, Tư Nghĩa toan tính, cuối cùng không bỏ được tiền. Gã chạy theo, lươn lẹo.

- Ông ơi! 50 thì 50. Mai chiều con cho nó tắm gội sạch sẽ, sau đó thì dắt nó qua gởi ông.

Hội đồng Dĩ cười ha hả, sau đó Thục Trinh không nghe thấy tiếng bọn họ nữa. Có lẽ họ đi xa rồi.

Nhà ông hội đồng Dĩ tận ngoài xã mà còn biết vào đây. Tư Nghĩa ơi Tư Nghĩa!

Ngồi bệt xuống sàn, Thục Trinh đưa tay sờ lên má, đón chờ giọt nước nóng hổi chậm chạp lăn dài từ khoé mắt.

- Cha mẹ ơi. Con gái cha mẹ chỉ xứng với giá 50 đồng. Mà họ mua cũng chỉ bởi bầu sữa, từ bao giờ tiểu thơ họ Cao lại rẻ mạt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro