22-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22

Thời gian quen Hoàng Diệu Sư cũng không lâu, sao có thể đã đến bước này rồi. Đột nhiên thấy......có chút........

Cũng không phải đối phương không tốt, chỉ là – vừa rồi thấy quá chói mắt, đột nhiên cảm thấy có áp lực, giống như là ở trong bóng tối lâu đột nhiên lại thấy được ánh sáng, quá chói. Công việc bình thường, gia đình bình thường, sinh hoạt bình thường, cảm giác như rất xa xôi.

Mà người này, cũng vẫn là gặp gỡ người bình thường đi.

Có chút buồn bực, mặc dù Hoàng Diệu Sư là nam nhân đẹp hiếm có, thế nhưng anh ta không phải là loại hình mà mình thích, anh ta không phải là người có thể đùa giỡn, khoảng cách giữa hai người quá lớn.

Nhưng mà, với con gái, sẽ không bỏ qua nam nhân đẹp trai lại ôn lương như vậy. Nếu..... Sẽ có chút đáng tiếc.

Cảm giác mê man, chơi vơi, không xác định.

Bạch Tiểu Sao mặc áo choàng tắm đi ra, Hoàng Diệu Sư vẫn đang ngồi trên sopha kể chuyện cổ tích cho Đậu Đậu.

Ánh mặt trời mùa đông xuyên qua kính cửa sổ, chiếu lên hai người, Đậu Đậu ngồi trong lòng anh, vừa nghe vừa hỏi vài chuyện. Cảm giác đầm ấm, như là không gì có thể chen ngang, làm người ta chói mắt.

Bạch Tiểu Sao nhất thời thấy hoảng hốt.

Hoàng Diệu Sư ngẩng đầu, thấy Bạch Tiểu Sao đang ngây người, liền bế Đậu Đậu ngồi xuống bên cạnh, đứng lên: "Tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu."

Đi lướt qua Bạch Tiểu Sao, cậu bỗng nhiên lùi lại, theo bản năng, như là tránh né điều gì.

Hoàng Diệu Sư ngây người, mở to hai mắt nhìn Bạch Tiểu Sao: "Sao vậy?"

Vừa rồi phản xạ lui người là hoàn toàn vô thức, chính Bạch Tiểu Sao cũng không hiểu tại sao cậu làm thế, cảm thấy hơi xấu hổ, ngại ngùng cười cười: "Không ........ Không có gì, tôi nghĩ là cản đường anh nên mới lùi lại thôi."

Hoàng Diệu Sư biết đó là tìm cớ, tâm tình cảm thấy rầu rĩ, không nói gì, tiến vào bếp.

Đậu Đậu thấy bố đi vào bếp, nhanh chóng nhảy xuống đến bên Bạch Tiểu Sao, kéo kéo áo tắm của cậu, hít hà: "Thơm quá, giống y mùi trên người bố cháu vậy."

Hoàng Diệu Sư bưng một cốc sữa với bánh bao ra, đặt trên bàn ăn, quay đầu nhìn Đậu Đậu nói: "Đậu Đậu, đừng nháo nữa, chú Bạch còn chưa ăn điểm tâm."

Đậu Đậu bám trên người Bạch Tiểu Sao, đô miệng: "Nhưng mà, người chú đẹp trai rất thơm mà...."

Hoàng Diệu Sư cười lắc đầu, kéo Đậu Đậu ra, đặt cô bé ngồi lên ghế: "Được rồi, để bố đi lấy sữa với bánh bao cho con, con ăn cùng với chú Bạch được không?"

"Được ạ." – Đậu Đậu gật đầu, quay sang nói với Bạch Tiểu Sao – "Chú à, đến ăn thôi, đây là bánh bao bố cháu cố ý mua đấy."

Vừa nói xong, tay đã lén lấy một chiếc bánh bao, bị Hoàng Diệu Sư tóm được: "Con không phải đã ăn trên đường về nhà rồi sao, để cho chú Bạch ăn." – Rồi đặt một cốc sữa trước mặt cô bé.

Đậu Đậu nhè mồm, đáng thương nhìn Bạch Tiểu Sao ngồi bên cạnh.

Thấy Bạch Tiểu Sao cầm bánh bao nhìn Đậu Đậu phân vân, Hoàng Diệu Sư cản: "Đừng cho con bé ăn, nó ăn rồi, đến bữa trưa lại không ăn được cơm."

Bạch Tiểu Sao tủm tỉm cười nhìn Đậu Đậu: "Nhưng mà bố cháu nói là không được cho cháu ăn, nên chú cũng không có cách nào khác."

Đậu Đậu bất mãn đá chân, lại nhảy xuống ghế, đến ôm chân Hoàng Diệu Sư, cọ cọ: "Bố à, Đậu Đậu muốn ăn mà, muốn ăn mà........"

Hoàng Diệu Sư đẩy Đậu Đậu ra: "Trưa nay bố nấu món tôm, con có muốn ăn không? Nếu giờ ăn bánh bao thì lát nữa không có bụng mà ăn tôm đâu."

Đậu Đậu nhất thời do dự. Tôm........hay là bánh bao...........

Ngẩng đầu, nhìn Bạch Tiểu Sao thong thả ăn bánh, trong lòng hiểu rõ là chú Bạch cũng không bênh mình, Đậu Đậu buồn bực cắn móng tay, ngoan ngoãn ngồi uống sữa.

"Trưa nay ở nhà tôi ăn cơm đi." – Hoàng Diệu Sư ngồi xuống đối diện với Bạch Tiểu Sao nói.

Bạch Tiểu Sao nhìn Hoàng Diệu Sư, thoáng do dự. Có nên nhanh chóng như thế không? Đã phát triển đến thế rồi sao?

Chương 23

Ánh mắt Hoàng Diệu Sư khẩn thiết, huống hồ ngày hôm qua còn thân mật, hôm nay ăn sáng xong liền vỗ mông rời đi thì thật là không được hay cho lắm.

Đậu Đậu uống một ngụm sữa, đôi mắt to tròn nhìn Bạch Tiểu Sao, ý muốn nói nếu cậu không đồng ý, nhất định cô bé sẽ xông lên, dùng chiêu độc nhất của mình, nước mắt bay tứ tung, cậu không đồng ý nhất định sẽ không dừng.

Nhìn bên cạnh, nhìn trước mặt. Cúi xuống, có vẻ không thích hợp lắm.

Bạch Tiểu Sao bất đắc dĩ cười, đáp: "Được."

Khóe môi Hoàng Diệu Sư cong lên thành một nụ cười khoái trá, mắt hơi nheo lại, đứng lên: "Tốt quá, anh đi chuẩn bị."

Nói xong, liền đi vào phòng bếp.

Đậu Đậu nhìn Bạch Tiểu Sao, trên mặt tràn đầy hạnh phúc: "Bố phải nấu tôm nhá." – Cảm giác như thấy có nước miếng chảy xuống.

Bạch Tiểu Sao cười to, vươn tay nhéo má Đậu Đậu.

Đậu Đậu cũng ngây ngốc cười rộ lên.

Bạch Tiểu Sao uống sữa xong, dọn bàn, đi vào bếp. Đậu Đậu cũng bám theo vào.

Hoàng Diệu Sư đang làm tôm, ánh mắt chăm chú, Bạch Tiểu Sao nhất thời không thể rời mắt được.

Đậu Đậu chạy đến ôm lấy chân bố, nhìn con tôm trong tay bố, trong mắt tràn đầy tò mò, nhưng cũng có chút sợ hãi.

Hoàng Diệu Sư dùng khuỷu tay đẩy Đậu Đậu: "Đậu Đậu, con tránh ra xa một chút, cẩn thận không lại dính mùi tanh." – Quay đầu, nhìn thấy Bạch Tiểu Sao cầm bát, vẫy tay – "Thật ngại quá, còn phiền em phải dọn bàn, em cứ đặt bên cạnh đi, anh làm tôm xong rồi sẽ rửa."

Tạm thời không thể dùng chậu rửa, Bạch Tiểu Sao để chén bên cạnh, nghĩ nghĩ, ra ngoài cũng không biết làm gì.

"Tôi giúp anh cùng làm." – Bạch Tiểu Sao nói xong, liền xắn tay áo.

"A, sao có thể như thế được?" – Hoàng Diệu Sư chưa kịp ngăn cản, Bạch Tiểu Sao đã cầm lấy kéo, làm tôm.

Đậu Đậu đứng ở giữa, nhìn trái nhìn phải, hai người lớn đều có việc, không ai có vẻ rảnh rỗi chơi cùng mình. Nhưng mà không khí hài hòa như vậy, không nên phá hư. Trái lo phải nghĩ, cô bạn Đậu Đậu quyết định làm bé ngoan, rời phòng bếp, ra ngồi trên sô pha, ngoan ngoãn đọc sách.

Hai người cúi đầu cùng nhau làm tôm, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ hài hòa, nhưng mà không ai nói chuyện, lại có cảm giác không được tự nhiên.

"Ngày đó.....là bạn trai của em?" – Hoàng Diệu Sư cẩn thận hỏi.

"Ngày đó?" – Bạch Tiểu Sao không rõ nên ngẩng đầu nhìn Hoàng Diệu Sư, lại nghĩ tới người mà anh muốn nói đến chắc là Lâm Hán Huy, thế là thản nhiên đáp – "Tạm thời có thể coi là thế."

"Tạm thời?" – Hoàng Diệu Sư không khỏi mỉm cười – "Tạm thời là sao? Bạn trai tạm thời?"

"Cái này nó là một vòng luẩn quẩn, không cần để ý." – Bạch Tiểu Sao trả lời cho có.

Hoàng Diệu Sư im lặng trong chốc lát, Bạch Tiểu Sao trong lòng không được tự nhiên, vừa định mở miệng, Hoàng Diệu Sư lại cố gắng cười, nói: "Cũng không phải là đã thôi hẳn, vẫn là quay lại thì hơn. Đã lâu không ra ngoài chơi, cơ hồ đã quên rồi."

Trong lòng Bạch Tiểu Sao khẽ động, tỏ vẻ không thèm để ý cười: "Nhìn anh không giống kiểu người đùa giỡn bên ngoài."

"Phải không?" – Hoàng Diệu Sư cười, nhưng cũng không giải thích, chỉ là cười thôi.

Đậu Đậu ngồi đọc sách chán chê, thế là chạy đến phòng bếp, thấy hai người đã làm gần xong mớ tôm, liền kéo kéo áo Bạch Tiểu Sao.

Bạch Tiểu Sao nghi hoặc cúi đầu nhìn Đậu Đậu, cô bé giơ quyển truyện cổ tích trong tay: "Chú à, chú chơi với Đậu Đậu được không? Chú kể chuyện cổ tích cho Đậu Đậu nghe đi mà."

Chương 24

Hoàng Diệu Sư cúi đầu nhìn Đậu Đậu, cười nói: "Con lại quấy rầy chú." Ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Sao – "Mấy thứ này để đó tôi dọn." – Rồi nói với Đậu Đậu – "Đậu Đậu, chú Bạch là khách, không nên bắt khách phải làm việc, mau dẫn chú Bạch đi xem tivi đi, đến tủ lạnh lấy cho chú một lon Coca đi."

"Vâng ạ." – Đậu Đậu gật đầu, kéo tay áo Bạch Tiểu Sao – "Chú, đi thôi, đi xem ti vi."

Bạch Tiểu Sao bị kéo đi, không khỏi nhìn Hoàng Diệu Sư cười nói: "Thực muốn bắt Đậu Đậu nhà anh quá." – Vừa nói vừa rửa tay, cất kéo.

Hoàng Diệu Sư cười nhìn Đậu Đậu kéo Bạch Tiểu Sao ra khỏi bếp.

Cúi đầu, nụ cười biến mất.

Nhớ tới một ít chuyện cũ, đã lâu lắm rồi, ngay cả trong mơ cũng không còn thấy, cứ tưởng đã sớm quên, nhưng hóa ra nó vẫn nằm tận sâu dưới đáy lòng, chỉ chờ thời cơ là trào lên.

Nghĩ ngợi, không chú ý, đầu tôm sượt qua, rạch một đường trên ngón tay, một giọt máu trào ra. Để tay dưới vòi nước để trôi đi vết máu, miệng vết thương dính nước, hơi xót.

Bạch Tiểu Sao bị Đậu Đậu kéo đến phòng khách, ngồi xuống. Cô bé lại chạy đến tủ lạnh, lấy ra một lon Coca, rồi chạy đến phòng bếp hỏi Hoàng Diệu Sư: "Bố ơi, Đậu Đậu uống Coca có được không?"

"Không được, trẻ con uống nhiều Coca sẽ có tàn nhang." – Hoàng Diệu Sư không ngẩng đầu lên nói.

Đậu Đậu bĩu môi, lấy một lon Coca trong tủ lạnh ra để trước mặt Bạch Tiểu Sao, rồi mất hứng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Bạch Tiểu Sao nhìn khuôn mặt tức giận của cô bé mà buồn cười, tuy không khát, nhưng mà cũng muốn trêu cô bé một chút. Cậu mở lon, uống một ngụm, sau đó 'khà' một tiếng sảng khoái. Liếc mắt thấy Đậu Đậu nhìn mình chằm chằm, tưởng như nước miếng sắp rớt đến nơi rồi, cậu nhịn cười đến mức sắp nội thương.

Xem tivi được một lúc, Đậu Đậu buông điều khiển, tập trung vào bộ phim hoạt hình.

Đậu Đậu thì hào hứng, còn Bạch Tiểu Sao thì buồn ngủ.

Hoàng Diệu Sư từ phòng bếp đi ra, thấy tivi đang chiếu phim hoạt hình, không khỏi bật cười: "Đậu Đậu, bảo con bồi chú xem, sao con lại chỉ biết mình thôi vậy?"

"Nhưng mà........ nhưng mà cái này xem hay lắm mà." – Đậu Đậu không phục nói – "Chú nhất định sẽ thích."

Hoàng Diệu Sư đi qua nhẹ nhàng gõ vào trán cô bé: "Chú không phải là trẻ con, chỉ có trẻ con mới thích xem mấy thứ này."

Đậu Đậu nhìn Bạch Tiểu Sao cầu cứu, Bạch Tiểu Sao cười nói với Hoàng Diệu Sư: "Không sao đâu, ở nhà tôi cũng thích xem phim hoạt hình."

Hoàng Diệu Sư bất đắc dĩ vỗ đầu Đậu Đậu: "Con bá đạo như vậy, lần sau chú Bạch không thích đến nhà mình làm khách nữa đâu."

"A....." – Đậu Đậu vội đem điều khiển nhét vào tay Bạch Tiểu Sao – "Chú xem đi, lần sau chú đến nữa nhé."

Bạch Tiểu Sao sờ đầu Đậu Đậu: "Không sao, cùng nhau xem là được."

"Vâng ạ." – Đậu Đậu gật đầu ôm lấy Bạch Tiểu Sao – "Chú Bạch thật tốt, Đậu Đậu thích chú Bạch."

Hoàng Diệu Sư cười, nửa đùa nửa thật nói: "Con thích chú Bạch như thế, vậy để chú Bạch gả cho nhà mình được không?"

Đậu Đậu gật đầu lia lịa.

Bạch Tiểu Sao nhíu mày, liếc mắt nhìn Hoàng Diệu Sư, oán trách: "Nói bừa gì đấy, tôi không phải con gái, gả cái gì mà gả."

Hoàng Diệu Sư liếc nhìn biểu cảm của Bạch Tiểu Sao, tuy là oán trách, nhưng cũng không hề có chút tức giận nào, trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng lộ vẻ vui sướng.

Bạch Tiểu Sao thấy biểu tình của Hoàng Diệu Sư, đỏ mặt, cảm thấy có chút hờn giận, hừ lạnh một tiếng: "Anh cao hứng cái gì, tôi với anh không có quan hệ gì hết."

Vẻ mặt này vẫn có chút không tự nhiên, Hoàng Diệu Sư trong lòng đã muốn cười to.

Đậu Đậu nhìn không ra, lại nghĩ là Bạch Tiểu Sao tức giận, kéo kéo tay cậu: "Chú Bạch, chú đừng tức giận, bố cháu hay đùa lắm."

Bạch Tiểu Sao thở dài trong lòng, cái này là đối với phụ nữ đúng không, thật sự là........

Chương 25

Nếu so sánh giữa việc phải chiếu cố cô bạn nhỏ Đậu Đậu với nấu cơm, Bạch Tiểu Sao thà chọn nấu cơm còn hơn.

Cho nên khi Hoàng Diệu Sư nói muốn đi nấu cơm, Bạch Tiểu Sao kiên trì muốn vào bếp giúp đỡ.

Hai đại nam nhân kéo nhau vào bếp, để Đậu Đậu ở phòng khách tự chơi một mình.

Hoàng Diệu Sư nấu nước, Bạch Tiểu Sao ở bên cạnh thái rau.

Đậu Đậu không nhìn thấy, Hoàng Diệu Sư tay đặt trên thắt lưng Bạch Tiểu Sao, đầu kề trên vai cậu, nhìn cậu thái rau vô cùng thuần thục. Bạch Tiểu Sao sững sờ, lại tiếp tục.

Hoàng Diệu Sư thấp giọng cười: "Không nghĩ tới dao pháp của cậu lại tốt như vậy, quả là không ngờ."

"Phải không?" – Bạch Tiểu Sao cười – "Ở nhà nấu nướng nhiều nên có lên tay."

"A......" – Hoàng Diệu Sư ân một tiếng, ánh mắt tập trung vào cái cổ trắng nõn của Bạch Tiểu Sao, nhịn không được cúi đầu khẽ cắn xuống một miếng. Bạch Tiểu Sao nghiêng đầu, đặt dao xuống, xoay người giữ chặt lấy vạt áo Hoàng Diệu Sư: "Anh là đồ ngốc à, tôi đang thái rau, anh muốn tôi thái vào tay à?"

Hoàng Diệu Sư buông cả hai tay, vẻ mặt vô tội cười nói: "Không có đâu, chẳng qua là không thể kìm lòng thôi."

Ấm nước sôi phát ra âm thanh u u, Hoàng Diệu Sư vôi tắt bếp, rót nước.

"Hừ, ngu ngốc." – Bạch Tiểu Sao nói thầm, xoay người tiếp tục thái.

"Nhưng mà..... Anh thực sự thích em." – Hoàng Diệu Sư đang rót nước thấp giọng nói.

Bạch Tiểu Sao ngừng tay một chút: "Ừ, tôi biết." – Nói xong lại thái tiếp.

"Phản ứng lãnh đạm quá đi." – Hoàng Diệu Sư bỏ siêu xuống – "Thật là làm cho người ta thương tâm mà."

"Vậy anh muốn tôi nói thế nào mới đủ nhiệt tình?" – Bạch Tiểu Sao cười nói – "Bổ nhào vào lòng anh nói là tôi cũng rất cao hứng sao? Tôi không phải con gái."

Hoàng Diệu Sư cười cười, không nói gì.

Bạch Tiểu Sao bỏ rau đã thái vào bát, Hoàng Diệu Sư bật bếp, để khô chảo, đổ dầu ăn vào.

Vừa đem rau cho vào chảo, bỗng nhiên nghe thấy ngoài phòng khách "Ầm" một tiếng, sau đó nghe thấy Đậu Đậu khóc to.

Hai người nhảy dựng, vội lao ra, thấy Đậu Đậu ngồi bên cạnh tủ khóc lớn, bên cạnh là chiếc ghế dựa đã đổ.

"Làm sao thế? Làm sao thế?" – Hoàng Diệu Sư ngồi xổm xuống, thấy đầu gối Đậu Đậu bị cắt một vết, đang chảy máu

"Con....... Con....... Con muốn ăn kẹo."

Hoàng Diệu Sư cùng Bạch Tiểu Sao ngẩng đầu, nhìn hộp kẹo trên ngăn tủ, hóa ra là con bé muốn lấy hộp kẹo trên đó, không cẩn thận bị ngã.

Hoàng Diệu Sư cũng không băng vết thương của cô bé lại, hỏi: "Con còn dám đứng lên ghế nữa không?"

Đậu Đậu khóc thút thít trả lời: "Con không dám."

"Còn dám nhân lúc không có người lớn ở nhà lén lút lấy kẹo ăn?"

Đậu Đậu nức nở: "Con không dám, Đậu Đậu không dám lén lấy kẹo nữa."

Bạch Tiểu Sao đứng bên cạnh nhìn, cười lắc đầu, bỗng nhiên lại ngửi thấy mùi gì khét khét.

Hoàng Diệu Sư cũng ngửi thấy, bỗng nhiên nhớ tới nồi rau, bếp cũng chưa tắt, liền vội vàng chạy vào bếp, nhưng đã thấy nồi có khói đen bốc lên. Vội tắt bếp, nhìn vào, rau đã thành than rồi.

"Đậu Đậu – Vào đây!" – Hoàng Diệu Sư lạnh lùng nói.

Đậu Đậu không dám nói gì, khóc thút thít, vừa đi vừa lau nước mắt, vào bếp, sợ hãi nhìn bố mình đang tức giận.

Đậu Đậu chỉ vào cái nồi đã đen sì, không nói gì.

Đậu Đậu lại òa lên khóc lớn: "Bố..... Con sai rồi.......Bố........"

Hoàng Diệu Sư liếc cô bé, hừ một tiếng, cũng không nói gì, bắc nồi trên bếp xuống, đổ thứ bên trong vào thùng rác, rồi cho nồi vào chậu rửa, xả nước ngâm.

Đậu Đậu nhìn bố mình, không dám nói gì, cũng không dám lộn xộn.

Cuối cùng thì Hoàng Diệu Sư cũng nói chuyện.

"Quên đi, vẫn là đi ăn ngoài thôi." – Nói xong nhìn Bạch Tiểu Sao – "Ra ngoài ăn đi."

Bạch Tiểu Sao cười cười: "Tốt."

Đậu Đậu đáng thương nhìn Hoàng Diệu Sư: "Bố......"

Hoàng Diệu Sư nhìn cô bé: "Còn không đi thay quần áo."

Chương 26

Đậu Đậu không dám thở mạnh, ngoan ngoãn về phòng mình thay quần áo.

Bạch Tiểu Sao nhìn Hoàng Diệu Sư, cười nói: "Không nghĩ tới anh cũng có khi tức giận."

Hoàng Diệu Sư nháy mắt đã khôi phục biểu cảm bình thường, mỉm cười: "Đối với trẻ con, đôi khi phải nghiêm khắc mới được."

"Sắc mặt anh biến nhanh quá." – Bạch Tiểu Sao cười nói – "Tôi cứ nghĩ là anh tức giận thật."

"Vừa rồi là thật." – Hoàng Diệu Sư vừa cởi tạp dề vừa nói – "Nhưng mà không thể tức giận với trẻ con được." – Vứt tạp dề ra sau, anh quay đầu nói với Bạch Tiểu Sao – "Quần áo của em đêm qua vẫn còn chưa giặt, anh tìm cho em một bộ anh chưa mặc, dáng người chúng ta cũng không khác nhau nhiều lắm."

"Được." – Bạch Tiểu Sao theo Hoàng Diệu Sư vào phòng.

Hoàng Diệu Sư tìm một bộ nội y vẫn còn đóng gói đưa cho Bạch Tiểu Sao, còn mình cũng tìm một bộ quần áo khác, thay bộ đồ ở nhà ra.

Đêm qua chỉ lo phát tiết, hiện tại mới có thời gian nhìn kĩ cơ thể Hoàng Diệu Sư. Dáng người thon dài, cơ thể rắn chắc, không có sẹo, cũng không cảm thấy yếu ớt.

Bạch Tiểu Sao nhịn không được vươn tay ra sờ, xúc cảm từ đầu bàn tay truyền đến, mềm mại, động tác của ngón tay còn mang theo một chút hương vị tình dục.

Hoàng Diệu Sư quay đầu, thấy khuôn mặt Hoàng Diệu Sư ngay gần, hơi thở của cậu phả lên mặt anh, ngón tay hơi lạnh mang tình sắc chạy trên người, Hoàng Diệu Sư không khỏi cảm thấy nóng người, liền hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Hai người quấn lấy nhau, không phân thắng bại, không biết mình đang ở đâu nữa.

Đột nhiên nghe thấy thanh âm của Đậu Đậu vang lên: "A? Bố với chú Bạch đâu rồi?"

Hoàng Diệu Sư đột nhiên nhận ra mình đang làm gì, vội vàng đẩy Bạch Tiểu Sao ra, mặc quần áo.

Bạch Tiểu Sao nhìn động tác có chút kinh hoàng của Hoàng Diệu Sư, không khỏi bật cười. Người đàn ông này, thực ra, rất đáng yêu.

Hoàng Diệu Sư mở cửa, thấy Đậu Đậu đang đứng ở phòng khách, cầm sợi dây buộc tóc xinh xắn.

"Bố ơi, bện tóc." – Đậu Đậu đưa lược với dây buộc cho Hoàng Diệu Sư.

Hoàng Diệu Sư nhận lấy lược với dây, lại nhìn vết thương ở đầu gối của Đậu Đậu: "Nên bôi thuốc lên đầu gối trước đã, bện tóc sau."

Bạch Tiểu Sao thay quần áo ra khỏi phòng, Hoàng Diệu Sư đã bôi thuốc cho Đậu Đậu xong, đang bện tóc cho cô bé. Bàn tay nam nhân khéo léo tết tóc.

Vừa bện tóc, vừa nhẹ nhàng trách cứ hành động vừa rồi của Đậu Đậu, cô bé cũng im lặng lắng nghe, không dám nói gì.

Ánh nắng buổi trưa chiếu lên hai người, tạo thành một bức tranh hài hòa, khiến người ta không muốn phá vỡ.

Động tác cẩn thận, lại là công việc quen thuộc, sau một lúc, mái tóc của Đậu Đậu đã được bện xong. Quay đầu nhìn thấy Bạch Tiểu Sao, cô bé nhanh chóng chạy đến chỗ Bạch Tiểu Sao, ngẩng đầu, lắc lắc tay cậu: "Chú à, Đậu Đậu có xinh không?"

Bạch Tiểu Sao khẽ vuốt tóc cô bé, cười nói: "Đậu Đậu rất xinh."

Được Bạch Tiểu Sao khích lệ, Đậu Đậu cao hứng xoay vòng trong phòng, lại ôm lấy Hoàng Diệu Sư: "Bố ơi, bố ơi, chú Bạch nói Đậu Đậu rất xinh."

"Con là con gái của bố, đương nhiên là xinh đẹp rồi." – Hoàng Diệu Sư cúi người xoa đầu Đậu Đậu, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Sao – "Đi thôi, anh biết một nhà hàng rất được."

"A, đi thôi." – Bạch Tiểu Sao giật mình bước đến, theo Hoàng Diệu Sư và Đậu Đậu ra cửa.

Hoàng Diệu Sư gọi xe, ba người ngồi vào, anh nói địa điểm, sau đó bế Đậu Đậu ngồi vào lòng mình.

Bạch Tiểu Sao nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trong lòng thoáng xúc động vì lời nói vừa rồi của Hoàng Diệu Sư với Đậu Đậu. Mẹ của Đậu Đậu chắc chắn là một mĩ nhân, mà người như Hoàng Diệu Sư, đã từng có con với một nữ nhân xinh đẹp như vậy, sao lại có thể đi yêu nam nhân đây? Hay là do hấp dẫn ban đầu nên mới thế?

Nhắm mắt lại, cảm giác lòng mình đang dao động.

Chương 27

Nhà hàng này cách khu nhà của hai người rất xa, không hiểu sao Hoàng Diệu Sư lại biết.

Nhưng sau khi quan sát, có thể thấy nhà hàng này rất được. Không khí rất nhẹ nhàng, trên tường treo những bức tranh rất đẹp, nhiều màu sắc, ghế dựa cao cùng bàn có hình thù kì lạ, thoạt nhìn rất lạ nhưng lại cũng rất giản dị.

Ba người chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ, nhân viên phục vụ đã tới. Hiển nhiên là Đậu Đậu và Hoàng Diệu Sư là khách quen ở đây, cậu nhân viên vừa đưa thực đơn cho Hoàng Diệu Sư vừa nhéo má Đậu Đậu.

"Em là khách, em chọn món đi." – Hoàng Diệu Sư đưa thực đơn cho Bạch Tiểu Sao.

Bạch Tiểu Sao từ chối: "Anh quen thuộc chỗ này nên anh chọn đi."

"Cũng được." – Hoàng Diệu Sư không khách khí, cầm thực đơn, gọi vài món ăn có tên rất lạ, lại đặc biệt gọi cho Đậu Đậu một phần salad khoai tây.

"Nhà hàng này rất được." – Bạch Tiểu Sao nhìn xung quanh – "Sao anh biết chỗ này?"

"Chỗ bạn bè mà." – Hoàng Diệu Sư cúi đầu cười nói – "Có đưa Đậu Đậu đến một lần, con bé rất thích, nên mới thường xuyên đến đây."

"Đúng vậy." – Đậu Đậu gật đầu – "Khoai tây ở đây rất ngon, Đậu Đậu rất thích."

"Con mèo tham ăn." – Hoàng Diệu Sư nhéo nhéo má cô bé.

Hai người đang đùa giỡn thì từ gian trong của nhà hàng có một nam nhân trẻ bước ra, Hoàng Diệu Sư nhìn chằm chằm người đó đi đến bàn của mình.

"Đã lâu không thấy cậu đến." – Nam nhân kia cười nói, lại nhìn Bạch Tiểu Sao ngồi cạnh – "Còn dẫn cả bạn theo nữa."

Hoàng Diệu Sư cúi đầu: "Nếu biết trước anh ở đây thì tôi đã không tới."

Nam nhân cũng không thèm để ý lời nói của Hoàng Diệu Sư có ý không thích, còn kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn Đậu Đậu: "Bé con đã trưởng thành rồi, càng lớn càng xinh đẹp....Có muốn đến chỗ chú ở không......."

"Anh đừng có mơ." – Hoàng Diệu Sư nhíu mày, lạnh lùng nói – "Nếu anh còn muốn thấy Đậu Đậu thì bớt nói đi."

"Được được." – Trên mặt nam nhân là nụ cười có ý trêu chọc – "Như vậy công chúa Diệu Sư và công chúa Đậu Đậu với vị mỹ nhân này ngồi dùng bữa, tại hạ xin cáo lui." – Đứng lên rồi còn vươn tay định sờ má Đậu Đậu, bị Hoàng Diệu Sư ngăn lại.

"Anh nói......... là quán của bạn bè." – Bạch Tiểu Sao nhìn theo bóng dáng nam nhân, khóe miệng nhếch lên – "Xem ra không giống."

Hoàng Diệu Sư cúi thấp đầu, nghịch chiếc thìa trong tay, không nói lời nào.

Đậu Đậu cảm thấy bố mình hình như mất hứng, không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu, uống nước trái cây.

Sau một lúc không nói gì, không khí im lặng đến xấu hổ, Hoàng Diệu Sư bỏ thìa, hít một hơi: "Đúng vậy, anh với hắn ta là bạn bè, hắn là Phùng Nam. Bọn anh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau."

Đậu Đậu sợ sệt nhìn bố, nhỏ giọng nói: "Chú Phùng là bạn của bố, vì sao bố không cho Đậu Đậu nói chuyện với chú Phùng."

Hoàng Diệu Sư liếc Đậu Đậu: "Người lớn nói chuyện trẻ con đừng xen vào."

Đậu Đậu lè lưỡi, vội vàng ngồi im.

Bạch Tiểu Sao định trêu chọc Hoàng Diệu Sư một chút, lại không nghĩ là anh trả lời thành khẩn như vậy, lại không muốn quản chuyện riêng của Hoàng Diệu Sư, nhất thời không biết nói gì.

May là đồ ăn vừa lúc mang ra.

Hoàng Diệu Sư gắp đồ ăn, nói chuyện cùng Bạch Tiểu Sao về mấy sự kiện thể thao sắp tới, như không có gì xảy ra vậy.

Đương nhiên, với Bạch Tiểu Sao mà nói việc trước đó chỉ là rắc rối nho nhỏ mà thôi.

Bầu không khí trên bàn cơm bắt đầu sôi nổi. Nói chuyện về vài đề tài không nhàm chán, Đậu Đậu lại kén ăn liền bị Hoàng Diệu Sư cùng Bạch Tiểu Sao hợp lực phê bình, liền ngồi uống nước trái cây. Không khí hòa thuận vui vẻ, rắc rối nho nhỏ vừa rồi dường như cũng biến mất.

Chương 28

Cơm nước xong xuôi, Hoàng Diệu Sư gọi nhân viên phục vụ tính tiền. Cậu nhân viên kiên trì không chịu nhận, nói là ông chủ không cho bọn họ thu tiền. Dây dưa một hồi, Hoàng Diệu Sư có chút không kiên nhẫn, ném hai trăm tệ lên bàn, mặc kệ cậu nhân viên gọi với theo, bế Đậu Đậu cùng Bạch Tiểu Sao rời đi.

Đã là cuối đông, thời tiết cũng ấm dần lên, giữa trưa đi trên đường, chỉ cảm thấy ánh nắng chiếu lên người mình, ai cũng có cảm giác lười biếng.

Thời tiết như vậy mà ngồi xe về thì thật lãng phí, cho nên ba người chậm rãi đi bộ trên vỉa hè. Đậu Đậu đi giữa nắm tay hai người, để Hoàng Diệu Sư và Bạch Tiểu Sao mỗi người nắm một tay cô bé.

Khu phụ cận là khu vực buôn bán, một ngày đẹp trời thế này nên rất nhiều người đi lại. Hoàng Diệu Sư, Đậu Đậu và Bạch Tiểu Sao, hai nam nhân với một cô bé hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đậu Đậu thì rất cao hứng, ngó trái ngó phải.

Đi ngang qua một quầy nặn tò he, ánh mắt Đậu Đậu không dứt ra được, quả thực là hận mình không thể bám dính lại đấy.

"Con thích thì đến bảo bác chủ quán làm cho một cái đi." – Hoàng Diệu Sư cười.

Ông chủ quầy liếc mắt nhìn Đậu Đậu đang cười ngây ngốc.

Đậu Đậu thấy bố mình định đi, vội vàng ôm chầm lấy chân bố, cọ cọ: "Bố ơi, con muốn một con tò he, nhìn dễ thương quá."

Nhìn ông chủ quầy đang nặn một con tò he hình Tôn Ngộ Không, Hoàng Diệu Sư cũng mỉm cười, liền mua hai con, một cho Đậu Đậu, một đưa tới trước mặt Bạch Tiểu Sao, cười nói: "Cho em."

Bạch Tiểu Sao ngây người, mím môi cười: "Tôi không phải trẻ con, đưa cho tôi làm gì?" – Miệng nói thế nhưng tay vẫn nhận lấy.

"Vậy thì anh nên tặng cái gì?" – Hoàng Diệu Sư vừa nói, vừa cầm lấy tay Đậu Đậu, tà mị nhìn Bạch Tiểu Sao.

Bạch Tiểu Sao không trả lời, cười trừ, quay đầu nhìn cửa hàng bên cạnh.

Đậu Đậu cầm con tò he trên tay, nhìn trái nhìn phải, vừa đi vừa nhìn, rất thích thú.

Nhưng mà Đậu Đậu vẫn còn nhỏ, cái gì mới thì cũng chỉ được một lúc. Tò he đã là của mình rồi, về nhà có thể tiếp tục chơi, thế là không để ý tới tò he nữa, lại tiếp tục nhìn ngó xung quanh.

Hình ảnh hai nam nhân xinh đẹp, một cô bé giống như tiểu tinh linh trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

Hoàng Diệu Sư với Bạch Tiểu Sao cũng cảm thấy không khí xung quanh có gì đó không đúng, nhìn nhau, bất đắc dĩ cười, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy vui sướng.

Đậu Đậu cũng nhìn thấy, liền đến gần Hoàng Diệu Sư, ngẩng đầu, thấp giọng hỏi: "Bố ơi, vì sao lại có nhiều người nhìn chúng ta thế?"

"Bởi vì Đậu Đậu rất xinh đẹp." – Hoàng Diệu Sư trêu cô bé.

Đậu Đậu đương nhiên là không hiểu được ý tứ đó, nghĩ là bố khen mình xinh, liền cao hứng nhảy lên. Bạch Tiểu Sao nhìn bộ dáng phấn chấn của cô bé, không khỏi bật cười.

Bỗng nhiên Đậu Đậu ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía bên kia đường, rồi nhìn Bạch Tiểu Sao: "Chú Bạch, hình như bên kia là chú Lâm."

"Cái gì?" – Bạch Tiểu Sao ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua ngã tư đường, dừng ở nữ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh nam nhân cao ráo kia, chắc chắn người đó là Lâm Hán Huy.

Lâm Hán Huy có vẻ cũng đã nhìn thấy mấy người bên này.

Cách một con đường, hai người nhìn nhau. Hoàng Diệu Sư cùng Đậu Đậu với Bạch Tiểu Sao, một nữ nhân xinh đẹp đang khoác vai Lâm Hán Huy.

Bạch Tiểu Sao nhếch mép cười: "Hòa nhau."

Quay đầu, nắm tay Đậu Đậu, nói với Hoàng Diệu Sư: "Đi thôi."

Hoàng Diệu Sư lén liếc nhìn Bạch Tiểu Sao, thấy cậu không có vẻ gì là tức giận hay có bất cứ biểu cảm gì. Lâm Hán Huy đi cùng với nữ nhân khác, Hoàng Diệu Sư cảm thấy đây chính là chuyện tốt với bản thân mình, liền nhịn không được cười trộm trong lòng.

"Tôi biết chắc chắn là anh đang cười trộm trong lòng." – Bạch Tiểu Sao hừ một tiếng – "Nhưng mà Lâm Hán Huy đi rồi, người tiếp theo chưa chắc đã là anh."- Trong giọng nói chất chứa một chút giận dỗi.

Hoàng Diệu Sư tỏ vẻ vô tội: "Không cần nghĩ anh như thế chứ? Anh cũng không muốn làm em tức giận đâu....."

"Hứ, ai tức giận chứ." – Bạch Tiểu Sao mất hứng bĩu môi – "Đã sớm đá anh ta rồi."

Chương 29

"Đậu Đậu, bên kia có cửa hàng đồ chơi, chúng ta qua xem đi." – Không để ý đến Hoàng Diệu Sư, Bạch Tiểu Sao kéo tay Đậu Đậu.

"A, chú thật tốt." – Đậu Đậu cao hứng ôm chầm lấy Bạch Tiểu Sao, cơ hồ là dính chặt lấy cậu.

Hoàng Diệu Sư cười kéo Đậu Đậu ra: "Con bám vậy sao chú đi được." – Nói rồi dắt tay Đậu Đậu cùng vào cửa hàng đồ chơi.

Con búp bê xinh đẹp khiến cho Đậu Đậu không thể buông tay: "Bố ơi, con muốn nó." – Đậu Đậu nhìn Hoàng Diệu Sư, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.

Hoàng Diệu Sư liếc mắt nhìn Đậu Đậu, mặt không thay đổi nói: "Gia quy điều thứ sáu, mỗi lần đi chơi chỉ mua một món đồ chơi."

Ô ô ô, trong tay đã có một con tò he, Đậu Đậu nhìn con búp bê xinh xắn trước mặt, vẻ mặt không cam lòng.

"Mới đầu cứ nghĩ anh là người rất chiều con, nhưng hóa ra lại không phải." – Bạch Tiểu Sao nói.

Hoàng Diệu Sư bất đắc dĩ thở dài: "Nhưng mà công việc đôi khi bận rộn, cũng không thể luôn để ý được, chỉ sợ là trẻ con sẽ học thói xấu."

Đậu Đậu nghe thấy, mất hững bĩu môi: "Đậu Đậu không hư, con là bé ngoan mà."

"Ừ, đúng rồi, con là bé ngoan." – Hoàng Diệu Sư cười to, sờ sờ mái tóc cô bé.

Rời khỏi cửa hàng đồ chơi, Bạch Tiểu Sao theo bản năng liếc về phố bên cạnh, không thấy Lâm Hán Huy.

Cho đến bây giờ, Bạch Tiểu Sao vẫn không phủ nhận bản thân là người ích kỷ, tuy rằng đã sớm muốn chấm dứt với Lâm Hán Huy, nhưng mà nhìn thấy anh ta thân mật cùng người khác, lại cảm thấy có chút khó chịu. Giống như là trước đây có một số món đồ chơi, tuy không thích, nhưng mà nhất quyết không chịu cho người khác.

"Tôi mệt rồi." – Bạch Tiểu Sao nhăn mặt, không đợi Hoàng Diệu Sư đáp lại, liền nhanh chóng vẫy taxi.

Hoàng Diệu Sư nhìn ra Bạch Tiểu Sao vẫn còn khó chịu vì chuyện của Lâm Hán Huy, trong lòng cười thầm, cũng bế Đậu Đậu ngồi vào trong xe.

Dọc đường đi, Bạch Tiểu Sao vẫn suy nghĩ chuyện của Lâm Hán Huy, cũng không có gì cụ thể cả, nhưng cái chính vẫn là cảm giác khó chịu.

Đậu Đậu chăm chú nghiên cứu con tò he trong tay mình, ngẩng đầu, nhìn thấy trong tay Bạch Tiểu Sao cũng có một con, liền kéo áo cậu: "Chú Bạch, cho cháu xem Tôn Ngộ Không của chú."

"Ừ, đây." – Bạch Tiểu Sao giật mình, đưa con tò he cho Đậu Đậu.

Đậu Đậu nhìn hai con tò he, đều là Tôn Ngộ Không, nhưng mà con của Bạch Tiểu Sao có vẻ hơi bị méo mó một chút. Đậu Đậu nhìn thấy tiếc, liền lấy đầu ngón tay mập mạp, học theo động tác của ông chủ quầy, niết nhẹ. Tuy rằng không đẹp như ban đầu, nhưng cũng khá hơn nhiều.

"Chú Bạch, cháu sửa lại cho chú rồi nè." – Đậu Đậu đem tò he đã được chỉnh sửa lại cho Bạch Tiểu Sao xem.

Bạch Tiểu Sao ngây người, cười cười nhận lấy: "Đậu Đậu thật khéo tay, chỉnh lại rất đẹp."

Đậu Đậu được Bạch Tiểu Sao khích lệ, cười đến không ngậm miệng lại được, cao hứng quay sang nhìn bố mình. Bạch Tiểu Sao cũng quay sang, nhìn thấy Hoàng Diệu Sư mỉm cười nhìn mình và Đậu Đậu, trên mặt có cảm giác nóng lên.

Taxi đã đến dưới nhà, ba người cùng xuống xe, lên lầu.

Đến lầu ba, Hoàng Diệu Sư lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, Bạch Tiểu Sao đứng bên cạnh, không lấy chìa khóa nhà mình.

Cửa vừa mở, Đậu Đậu nhanh chóng chạy vào nhà.

Hoàng Diệu Sư đứng ở cửa, nhìn Bạch Tiểu Sao.

"Buổi tối đến nhà anh đi." "Buổi tối tôi ở nhà anh."

Hai người đồng thời mở miệng, không khỏi buồn cười, Hoàng Diệu Sư lùi về sau, nhường cho Bạch Tiểu Sao vào trước.

Trong phòng có một loại cảm giác quen thuộc, Đậu Đậu đang chạy xung quanh tìm nơi để đặt tò he.

"Chúng ta ở chung đi." – Hoàng Diệu Sư làm bộ lơ đãng nói.

"Được." – Bạch Tiểu Sao cũng lơ đãng trả lời.

Như vậy, hai người lơ đãng ở chung.

Chương 30

Cuộc sống vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ việc có người cùng chia sẻ quãng thời gian buổi tối.

Bạch Tiểu Sao mang máy tính của mình đến đây, ban ngày nằm trên giường của Hoàng Diệu Sư viết bản thảo, cho đến khi Hoàng Diệu Sư đón Đậu Đậu về nhà.

Ngày ngày cứ lười biếng như thế trôi đi.

Bạch Tiểu Sao đang nằm trên sô pha gõ chữ thì Vu Hàng gọi điện đến.

"Tiểu Sao, tối nay ra ngoài chơi không?"

"Không muốn." – Bạch Tiểu Sao lười biếng ngáp – "Có người nấu cơm, lười ra ngoài."

"Cái gì? Từ khi nào cậu lại thích ở nhà thế hả? Lại còn mỗi ngày đều ăn cơm chiều nữa?" – Vu Hàng ở đầu bên kia không khỏi cười nói.

"Sai, không phải chỉ có cơm chiều, còn cả bữa sáng lẫn bữa trưa nữa." – Bạch Tiểu Sao cười tủm tỉm bổ sung.

Vu Hàng im lặng một chút, bỗng nhiên nghĩ ra: "Không phải là ông bố trẻ của cô bé lần trước đấy chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Lâm Hán Huy bị đá rồi?" – Vu Hàng hỏi.

"Như các cậu mong muốn."

Lười nhác nói chuyện phiếm với Vu Hang một chút, nhắc đến chuyện mỗi ngày mình hết ăn đến ngủ rồi viết lách, Vu Hàng cười nhạo: "Cẩn thận không thành lợn."

"Nếu có biến thành lợn..... cũng là con lợn anh tuấn nhất thế giới." – Bạch Tiểu Sao híp mắt nói.

Buông điện thoại, đẩy máy tính ra, đến phòng khách tìm đồ ăn vặt.

Đi ngang qua gương ở phòng khách, bỗng nhiên nhớ tới lời Vu Hàng vừa nói, theo bản năng nhìn vào gương, ......dường như...........béo.

Vội vàng chạy đến trước gương cẩn thận nghiên cứu, thế nhưng thực sự là béo lên.

Ngây người một hồi, nghĩ lại thấy bản thân mình gần đây quá nhàn nhã, ăn cơm, ngủ, chơi game, viết lách, thở dài, cảm thấy bản thân sa đọa quá rồi, hơn nữa còn rất lười biếng. Hoàng Diệu Sư thích mình cũng là vì khuôn mặt này đi.

Nhịn không được sờ sờ mặt, hình như có chút thừa thịt.

Nếu mình béo lên, hoặc là gặp được người đẹp hơn, Hoàng Diệu Sư có bỏ mình không?

Ý niệm này làm cho Bạch Tiểu Sao có cảm giác nôn nóng, lắc đầu, nhanh chóng bỏ ý nghĩ vớ vẩn đó đi.

Chập tối, Hoàng Diệu Sư đúng giờ đưa Đậu Đậu về nhà.

Cởi áo khoác xong, Đậu Đậu nhanh chóng chạy về phía Bạch Tiểu Sao, ôm chân cậu: "Chú Bạch, hôm nay ở nhà trẻ cô giáo Lý dạy chúng cháu bài hát 'Chiếc chuông nhỏ'."

"A, hát cho chú nghe thử nào." – Bạch Tiểu Sao nhìn màn hình máy tính, không để ý trả lời.

Tuy rằng thái độ của Bạch Tiểu Sao là quan tâm có lệ, nhưng Đậu Đậu vẫn cảm thấy được cổ vũ, ngồi xuống bên cạnh cậu hát bài hát mới được học "Nếu em có đũa thần của nàng tiên,......"

Hát rất cao hứng, đến mức nhảy xuống, vừa múa vừa hát.

Bạch Tiểu Sao liếc mắt nhìn động tác múa của Đậu Đậu, không khỏi mỉm cười, để máy tính sang một bên, nhìn cô bé múa hát.

Hát xong, Đậu Đậu lại ôm lấy chân Bạch Tiểu Sao, ngẩng đầu nhìn cậu: "Chú Bạch, cháu hát có hay không?"

"Hay lắm." – Bạch Tiểu Sao cười cười nói, rồi lại quay đầu nhìn màn hình máy tính.

Hoàng Diệu Sư thay quần áo ra khỏi phòng, Đậu Đậu nhìn thấy, bỗng nhiên nhìn Bạch Tiểu Sao, rồi quay đầu nhìn Hoàng Diệu Sư: "Bố ơi, mai chú Bạch cũng đi sao?"

"Sao?" – Bạch Tiểu Sao không hiểu rõ nên quay đầu nhìn Hoàng Diệu Sư, lại thấy trong mắt anh lóe lên một tia kinh hoàng.

"Đi đâu?" – Hoàng Diệu Sư giả bộ không để ý hỏi lại Đậu Đậu – "Mai con còn phải đi nhà trẻ, chú Bạch đi theo làm gì?"

Ngữ khí có chút không thành thật, Bạch Tiểu Sao lườm Hoàng Diệu Sư, hừ lạnh một tiếng, cầm máy tính, đi vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Cảm giác bị lừa gạt, thật là đáng ghét.

c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro