Chap 2: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời bắt đầu lặn xuống,
Kiểu tóc layer có vài cọng tóc xoăn nhẹ, cô mặc chiếc đầm màu trắng đơn giản nhưng rất dịu dàng và xinh đẹp, cô không hề trang điểm chỉ tô son màu đỏ nhạt nhẹ nhàng như cánh hoa hồng.
Cô vừa đi vừa hồi hộp, cô nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc được nhiều người chú ý, cô bước vào trong một nhà hàng cổ điển và rồi bước đến chỗ anh.
"Người yêu tương lai, em đến rồi, anh đến lâu chưa" cô ngồi xuống rồi nói rất vui vẻ
"..."
"Tôi vào vấn đề chính.." anh vừa nói vừa đưa ra tờ chi phiếu
"Đây là...?" cô ngạc nhiên nhìn bàn tay anh
"Đây là chi phiếu 100 triệu cũng là tiền để cô biến khuất mắt tôi, không làm phiền tôi nữa!"
Giây phút ấy cô chết lặng, mọi thứ xong quanh không còn rõ ràng nữa, tai cô không thể nghe rõ gì ngay lúc này cả...
"Nhiêu đây đủ rồi chứ!!! Hay là cô muốn thêm!!!"
Cô đau lòng không nói lên lời, ánh mắt cô tối xầm, vô hồn, cô dường như sắp vỡ mất rồi.
"Tôi cho cô thêm 100 triệu nữa!! Đủ rồi chứ!!! Nếu đủ rồi thì cầm lấy biến khuất mất tôi!!"
Cô không kiềm nổi nữa..
1 giọt..
2 giọt....
3 giọt.....
Bắt đầu rơi nhanh hơn
Hắn đứng lên và bước khỏi nhà hàng, bỏ lại cô và 2 tờ chi phiếu...cô vẫn chưa hoàn hồn về
15 phút sau...
Cô giật mình bởi tiếng mưa bên ngoài, cô không thấy anh ở đó nữa ngoài 2 tờ chi phiếu, cô nắm chặt 2 tờ chi phiếu trên tay, gạt đi nước mắt, thẫn thờ đôi chút rồi chợt đứng dậy ra khỏi nơi đó với 2 tờ chi phiếu...đi bộ dưới mưa.
Ngày hôm sau...
Vẫn như hàng ngày, hắn đi học nhưng có điều hôm nay chẳng thấy cô nữa...
"Quả nhiên cô ta chỉ vì tiền" nhưng anh có cảm giác khó chịu không thể tả nổi, thiếu thứ gì đó rất quan trọng. Anh vừa đến trường thì đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy, đi ngang lớp cô, nhìn vào cũng không thấy, đến những nơi cô thường đi cũng không thấy, hắn lặng lẽ về lớp, anh mới chợt giật mình, khi nãy mình đang làm gì thế, sao lại tìm cô ta, sao lại cảm thấy buồn...mình điên rồi sao... Anh không nghĩ nữa mà bước tới phòng giáo viên, tìm giáo viên chủ nhiệm của cô ( là người hiểu rõ gia cảnh của cô nhất, là người hiểu rõ cô nhất, giống như người cha vậy)...
"Em chào thầy" anh gật đầu
"Chào em, em đến tìm tôi có việc gì sao?" thầy giáo có chút ngạc nhiên hỏi
"Thầy có thể cho em biết vì sao hôm nay em không thấy Liên đến trường?" Anh gấp gáp hỏi
"Em ấy xin nghỉ học 1 tuần!" thầy vừa lấy giấy phép vừa nói
"Lí do là gì?"
"Em tự mà xem!!" thầy đưa cho anh tờ giấy phép
Anh ngạc nhiên....khi nhìn vào giấy phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt