Chap 3: Mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngạc nhiên vì đọc tờ giấy phép với lí do "Em về nhà thăm mẹ"
Cô ấy không ở cùng với cha mẹ sao... Việc này đối với hắn có chút ngạc nhiên vì từ nhỏ đã được nuông chiều, cha mẹ luôn ở bên cạnh và anh không nghĩ 1 người như cô lại ở một mình cô đơn đến thế... Sao bây giờ anh lại quan tâm đến cô thế. Chẳng phải hôm qua vừa đuổi cô đi sao!!
Anh kêu người điều tra tung tích của cô.
....Một buổi trưa mát mẻ....
Cô đang ngồi nói chuyện với các mẹ trong côi nhi viện
"Mẹ dạo này xanh xao quá!!! Con lo lắm đấy!!!" Gương mặt mẹ ốm trơ xương, cô nhận ra mẹ đã già đi rất nhiều, mẹ phải lo cho các em nhỏ trong viện nữa, nghĩ đến lúc này cô thật sự muốn khóc, và cô cũng cảm thấy may mắn vì đã ở viện mồ côi này và gặp được mẹ
"Mẹ không sao đâu con!!! Hôm nay con không đi học sao??" bà ấy cố ý chuyển đề tài, lãng tránh đi câu nói của cô
"Haiz, con xin nghỉ 1 tuần rồi mẹ!" Cô hiểu mẹ cô không muốn cô lo lắng chỉ đành thuận ý mẹ
"Sao con lại xin nghỉ hả?😯
"Con muốn ở bên mẹ vài ngày thôi mà!!" 😘 cô nhõng nhẽo như một đứa nhỏ đòi mẹ, có lẽ ở bên cạnh mẹ cô mới có thể thoải mái như vậy
"Cái con bé này, chỉ biết nhõng nhẽo thôi!!" bà cười nói
"Mẹ ơi!!"
"Mẹ nghe"
"Mẹ cầm cái này đi, mẹ dùng cái này để lo cho mẹ với các em trong viện!!" cô vừa nói vừa đưa 2 tờ chi phiếu để vào tay bà
"Đâu ra con có những chi phiếu này?!?! Còn là số tiền rất lớn " bà ngạc nhiên hỏi, bà sợ cô làm chuyện xấu, sợ cô không yêu thương bản thân mà làm chuyện dại dột
Cô không dám nói thật, sợ bà ấy buồn
"Con giúp người ta, nên người ta báo đáp con!!"
"Nhưng con không nên lấy số tiền lớn này!" Lúc này mà mới thở phào nhẹ nhõm, bà biết đứa con ngốc này không làm chuyện xấu hay dại dột nhưng có điều chỉ sợ nó không yêu bản thân mà đi bán mình.
"Lúc đầu con cũng không định lấy, nhưng vì nghĩ đến mẹ với các em nên con mới lấy!! Dù sao coi như người ta làm từ thiện đi mẹ ạ!!" cô không dám tránh né ánh mắt của bà, sợ bà không tin cô
Bà ấy nhìn cô đau lòng, rơi nước mắt
"Mẹ đừng khóc!" cô cũng nước mắt rưng rưng, có lẽ đây là chuyện cô không chịu nổi
"Mẹ đừng khóc, con thương mẹ lắm!! Mẹ khóc con đau lòng lắm!! Con khóc theo cho mẹ xem!!" 😢😢
"Con bé này, khóc cho mẹ xem à, mẹ oánh con đấy!!" bà ấy đánh nhẹ cô
"Hihi" 😊
"Mẹ à chúng ta vào dọn bữa trưa cho mấy em nha mẹ!"
"Được ta đi thôi!"
................
Ở một nơi nào đó, anh biết được tất cả những sự việc và thông tin của cô do người của anh báo cáo. Anh ngạc nhiên
"Cô ấy mồ côi sao!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt