Chương 1 : Vợ ngốc đi dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương gia
" Vợ ngốc! Em chuẩn bị đi chiều nay chúng ta đi dự tiệc nha " Dương Phong Khải cưng chiều ôm cô vào lòng nói
" Đi dự tiệc á... Có phải ở đó có rất nhiều chàng trai đẹp không? " Nghiêng Vô ngây thơ háo hức hỏi khiến ai đó kia mặt tối sầm. Cô nhí nhảnh ngây thơ nói tiếp
" Có phải có rất nhiều đồ ăn ngon không... "
" Vợ ngốc! Chồng em không đẹp trai hả? Chồng em để em thiếu thốn đồ ăn hả? " Dương Phong Khải bất mãn nói
" Hông có đâu "
Ngày nào anh cũng bắt cô ăn mấy cái món trên trời dưới biển... Mà nghe nói đắt lắm aaa
" Thế sao em còn mơ tưởng cái đấy hả... Không cho đi nữa "
Nghiêng Vô nghe vậy liền giận dỗi ẩy Dương Phong Khải ra mắt ngấn ngấn nước trông rất thương
" Huhu... Hông chơi mới anh nữa... Mẹ ơi anh Phong Khải bắt nạt con huhu... tôi muốn đi về nhà mẹ tôi cơ "
Dương Phong Khải cười cười bất lực. Anh nào có bắt nạt gì cô vợ ngốc của anh đâu... Oan cho anh quá
" Được rồi Vô Vô... anh xin... anh xin mà... Anh cho em đi cùng là được chứ gì "
" Ừ " Nghiêng Vô nghe vậy bỏ tay dụi dụi ở mắt ra cười vui vẻ. Cô nói
" Em yêu anh nhất trên đời hihi " Nghiêng Vô thơm chụt một cái vào bên má của anh
Chiều Dương Phong Khải đưa Nghiêng Vô đến trung tâm mua sắm của Dương gia. Không biết cô ngốc này phải thử bao nhiêu bộ đồ trong buổi chiều nay. Bộ cô thích thì anh bảo trẻ con hoặc quá hở hang. Nghiêng Vô thử đến toát mồ hôi mới được một chiếc váy anh ưng ý.
Chiếc váy màu đen huyền rất sang trọng. Cổ của chiếc váy được khoét tương đối. Dương Phong Khải tiếp tục dẫn cô đi chọn trang sức....
Anh và cô đi ra khỏi trung tâm thương mại đã 6h tối. Phong Khải dẫn Nghiêng Vô đi ăn đến 7h.
Ba chiếc xe màu đen sáng bóng sang trọng dừng tại trước cửa của địa điểm diễn ra buổi tiệc. Mấy người vệ sĩ nhanh chóng xuống mở cửa chiếc xe thứ 2 cung kính. Phong Khải ôm Nghiêng Vô bước xuống xe. Những ánh flats liên tục nhấp nháy làm Nghiêng Vô có chút sợ hãi nắm chặt tay anh. Phong Khải nhìn cô vợ ngốc của mình sợ hãi cười dịu dàng nói
" Không sao đâu Vô Vô... nắm chặt tay anh "
Nghiêng Vô nghe lời nắm chặt lấy tay Phong Khải cùng anh bước vào bữa tiệc. Đi đến chỗ khuất Nghiêng Vô liền cau mày phụng phịu
" Em không đi cái giầy cao cao này đâu đau chân lắm "
Phong Khải nghe vợ nói vậy dở khóc dở cười... Chẳng nhẽ đến bữa tiệc sang trọng lại cho cô đi dép lê à.
Phong Khải dỗ dành: " Chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi... Vô Vô ngoan nghe lời anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam#vũ