#2: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]
Đợi đấy, thù này anh nhất quyết phải trả! Huhu...

Vài hôm sau anh từ công ty về, lại dắt theo một cô ả nào đó, gọi là gì nhỉ? Anh bảo là thư kí của anh. Anh bảo thư kí thì chắc chắc là thư kí.

Vừa vào đến nhà ả ta đã nhanh chóng niềm nở:

- Ô! Chị Là Uyên Uyên đây à? Em nghe Trương tổng nhắc chị mãi thôi. Chị xinh...

Chưa kịp để ả nói hết câu, Uyên Uyên òa lên khóc, hại Khánh Thần anh đang trên lầu cất đồ phải hớt hải chạy xuống.

- Uyên Uyên, chuyện gì vậy.? Em có sao không?

- Hức..Hứccc... Chị ấy.. Chị ấy chê Uyên Uyên già, chị ấy gọi Uyên là chị. Uyên Uyên không già, không xấu..Oa..Oa....

Bà thư kí kiểu: Ủa là sao má? Tui đã làm gì đâu??

Haizz, chả là Uyên Uyên nhà mình luôn nghĩ mình xinh, nghĩ mình đẹp, nghĩ mình trẻ... Nói chung là tự luyến, nên Uyên Uyên ghét bị gọi là chị, chị là già, là xấu, mà xấu là không đẹp, mà không đẹp là không thích, mà cứ không thích là khóc, là làm nũng với chồng thôi. Ai bảo chồng Uyên yêu Uyên cơ chứ?

Haha, ả thư kí phải nói là ngơ mặt ra, hiểu gì đâu?

Hmm, thôi thì kệ vậy, vợ anh thì anh dỗ, anh chăm. Trương tổng uy quyền nhất công ty, thét câu nào ra lửa câu đấy bây giờ phải ngồi dỗ vợ, như-một-đửa-trẻ.

- Nào, ngoan, Uyên Uyên đừng khóc, Uyên Uyên là em gái nhỏ, không phải chị, không phải chị.

- Chị ấy lại bảo Uyên Uyên là chị.. Hứcc... Không chịuuu... Oaaa

- Rồii rồi, Tiểu Uyên ngoan, nín nhá, Khánh Thần có kẹo cho Tiểu Uyên. - nói rồi anh rút trong túi ra một cây kẹo, nhẹ nhàng bóc vỏ rồi đưa cho cô, tiện tay đưa cho cô thêm vài cái.

Ai đó thấy kẹo liền sáng cả mắt ra, quệt ngang nước mắt, liền cười hề hề như chưa từng có gì xảy ra:

- A! Kẹo, cảm ơn chồng, Tiểuu Uyên thích kẹo. Hihi.

- Vậy bây giờ Uyên Uyên ngồi đây nha, ăn kẹo đi, anh đi lấy tài liệu rồi chút xíu nữa đi mua kẹo cho Uyên, chịu không? - vừa nói anh vừa nắm tay cô, dắt sang kế và để cô ngồi ngay ngắn, anh quay sang ả - Mời cô ngồi, đợi tôi lên lầu lấy tài liệu.

Ta nói, ả đứng đây mà ăn cẩu lương ngập mồm ngập mặt ngập họng muốn tràn ra ngoài luôn>

Anh quay đi, mặt ả liền biến sắc, thấy cô đang cầm nhiều kẹo trên tay, liền giật và tự ném vào người ả. Ả mở mồm hét lớn. Anh vừa quay đi đã vội quay lại.

Cái gì vậy chứ, một vợ, một thư kí, hai người có để Khánh Thần của tôi yên được không?

- Chuyện gì vậy?

Ả liền đứng bật dậy, chạy ngay đến ôm tay anh, nũng nịu nói.

- Em biết chị Uyên không thích em, nhưng em chỉ lỡ mồm gọi chị, chị ấy lại ném hết kẹo vào xem. Trương tổng anh xem, chị ấy có quá đáng không chứ?

-...

Anh chưa kịp lên tiếng thì Uyên Uyên đứng dậy, vội đi ra khỏi ghế nên vấp chân ngã. Haizzz, người gì đâu mà hậu đậu. Hại ả bị anh gạt tay ra, vội đến đỡ Uyên Uyên. Còn ả? Không cần dùng não cũng biết ả tức đến cỡ nào. Trươnh tổng đẹp trai tài giỏi mà lại đi yêu một con ngốc. Hừ.. Con đấy có gì mà yêu, ngốc hơn ả, không ngon bằng ả, không xinh bằng ả - nghĩ thế làm ả không cam tâm, không can tâmmmmmmm!!

- Anhh... - Uyên Uyên lại rưng rưng khóc nữa rồi.

- Nào, Uyên đau chỗ nào? Anh xoa cho Uyên nhé.

- Đầu gối..

Ai đó ân cần xoa đầu gối cho cô gái nhỏ, ả ăn cẩu lương và cẩu lương rồi lại cẩu lương. Hừm, muốnn nghẹn chết mất.

Sau một hồi suýt xoa, cô đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt ả, " Phùng mang trợn má", một tay chỗng hông, một tay chỉ thẳng mặt ả rồi nói:

- Uyên đã bảo Uyên không gìa, không được gọi Uyên là chị, chị thật là không biết nghe lời. Chị còn nói dối, ba mẹ chị không dạy chị thành thật à, rõ ràng là chị tự ném kẹo vào chị, Uyên không làm, Uyên ghét chị, chị thật xấu.

Ả tức trợn mắt, cứ tưởng thế là dừng, Uyên lại quay sang chồng, ngước mắt nói:

- Chồng, Uyên không thích chị này.

Thần Thần âu yếm nhìn cô, lại liền ném cho ả ánh nhìn khinh bỉ, bonus câu : " Ngày mai cô không cần đi làm nữa"

Còn Uyên á? Uyên thích uyên thíchhh!!

Chồng Uyên là số 1

______

Come back 🤷‍♀️🤟
800 từ =))
Ngược hay ngọt giờ nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai