Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôn nhân của cô và anh là một cuộc liên hôn giữa hai gia tộc không tồn tại tình yêu. Chẳng ai hỏi ý kiến của cô ấy, cũng chẳng ai để ý tâm tình của cô ấy. Đây là giao dịch của hai nhà.

Cô ấy bị bắt buộc vứt bỏ tình yêu chân thành của mình mà đi hoàn thành giao dịch của bọn họ. Lúc đó mỗi người đều có sự lựa chọn, chọn lựa thứ mà bản thân mình muốn có...

                                                                            ...nhưng lại bỏ qua mình cô ấy...

Anh... chưa từng đối tốt với cô ấy

Đến cả việc sinh ra cậu cũng là ý muốn của trưởng bối, cứ thế cậu ra đời.

Cậu giống cô ấy, nhưng cũng càng giống anh. Là một người mẹ, cô ấy yêu cậu, nhưng lúc đó trong lòng cô ấy chung quy vẫn có những khó khăn không thể vượt qua.

Cho nên lúc ấy cô mới có những hiềm khích với gia đình anh và cậu...

Nghe ra thì rất đơn giản, nhưng đối với người trong cuộc như cô ấy mà nói, từ đầu đến cuối không có cách nào buông bỏ những chuyện trong lòng. Mấy năm đầu cô ấy cứ như bị giam cầm, sau đó lúc bạn cô ấy cuối cùng cũng gặp lại cô, là sau khi cô ấy sinh con.

Cô ấy đứng dưới chung cư, nhìn người mình đã từng yêu mà khóc đến tê tâm liệt phế. Bên cạnh người ấy còn có một cô gái khác, cô gái ấy, đang mang thai...

Cô... vốn nên cũng có được hạnh phúc như vậy.

Ngày hôm đó trời nắng rất to, người đến người đi nói cười vui vẻ, bất luận cô ấy có đau khổ thế nào, tuyệt vọng bao nhiêu, cũng vĩnh viễn không có ai đồng cảm, buồn bã cũng chỉ luôn có một mình mà thôi.

Sau đó dưới áp lực của cuộc hôn nhân, cô đã bỏ đi, dấn thân vào làng giải trí, mong muốn bản thân sẽ vì áp lực công việc mà quên đi áp lực của chuyện quá khứ. Không lâu sau đó, cái tên của cô cuối cùng đã trở thành cái tên rất nổi tiếng.

Ba cậu-Anh mất. 

Cô sau đó vì muốn bù đắp cho cậu mà thường xuyên bỏ bê công việc đi thăm cậu, lúc đó bản thân cậu vẫn khó chấp nhận cô, đúng ra là khó chấp nhận một người mẹ như cô. Cậu cho rằng vì cô mà cậu thiếu thốn tình cảm của người mẹ.

Hai người cứ thế tạo ra khoảng cách, khoảng cách ấy như ngày một lớn, giữa hai người họ vô hình chung mà xuất hiện một bức tường dày. Đau khổ chồng chất đau khổ, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm... khiến bản thân họ đôi khi tưởng chừng trong trái tim không còn tồn tại tình cảm giữa mẹ và con. 

Nghĩ đến thì chuyện này có thể không có hồi kết, nhưng mỗi sai lầm lúc nào mà chả có hồi kết, ít ra là sau khi cậu gặp được người con gái mình yêu, người con gái ấy là cầu nối giữa cô và cậu, cậu yêu người con gái ấy sâu đậm như vậy, bản thân cậu quen biết cô gái ấy là duyên, là phận, là định mệnh, là xúc cảm đầu đời...

Bên cạnh người con gái này, cậu có đủ dũng khí nói ra điều cần nói với cô, cô cũng vậy, lời trong lòng cuối cùng cũng bộc bạch được, khoảng cách được rút ngắn, cô và cậu sau những chuyện trong quá khứ cuối cùng đã có thể cho nó qua rồi.

Chuyện quá khứ không xóa được, giống như vết bỏng cứ âm ỉ đau, nhưng mà, bây giờ tất cả đều ổn rồi, sau này cũng ổn rồi. Quá khứ đã qua thì cứ nên để cho nó qua đi.

Thế nhưng, những gì bạn vừa thấy có bao nhiêu phần là sự thật?

                                      -------------------------------------------------

Cha anh rất yêu vợ mình, mẹ anh. Nhưng mẹ anh sớm qua đời, để lại anh và em trai. Cha rất yêu anh, vì anh là đứa con kế thừa hết những nét buồn vui từ mẹ.

Anh lớn lên trong sự cưng chiều hết mực, trở thành một người ngang ngược độc đoán, trở thành một con người có tính cách cực kì hư hỏng. Nhưng mà, anh cũng là con người, có da có thịt, có trái tim, trái tim của anh cũng lỡ trao mất rồi.

Anh lặng lẽ cầu xin cha cho mình cưới cô ấy, nhưng lại hoàn toàn không biết làm cách nào đem tình yêu của mình giao cho cô ấy. Anh yêu cô ấy, nhưng tình yêu kì quặc thậm chí méo mó, cho nên lúc anh phát hiện cô không yêu anh---                                                                                                                 ...Anh dùng cách phẫn nộ và cực đoan để biểu đạt. Anh ép cô ấy sinh đứa con của mình, mà cô ấy đối với anh từ ''không yêu'' biến thành ''hận''.

Càng đi càng xa- đây không phải điều anh mong muốn. Anh cuối cùng cũng ý thức được, bản thân mình có lẽ nào nên dịu dàng hơn một tí. Nhưng mà, chuyện ngoài ý muốn luôn rình rập phòng khi người ta không đề phòng mà phá hủy mọi thứ.

Chuyện ngoài ý muốn đó làm anh mất đi người cha, bị cắt đi tay phải, đến mức cả đời tàn tật.

Anh muốn gặp cô...

                                  ...Nhưng từ đầu đến cuối không đợi nổi cô...

Anh cuối cùng cũng ý thức được cô hận anh đến thế nào. Câu cuối cùng của anh là nói với em trai, anh nói:

-Anh sẽ để cô ấy tự do, đừng nói với cô ấy...

Cuối cùng anh giả ngủ lừa tất cả mọi người, sau đó yếu ớt gỡ đi máy thở, lúc người khác phát hiện anh đã lạnh rồi.

Đám tang của anh, cô đứng dưới ánh đèn sân khấu cười rạng rỡ, cô không biết được...

-...anh yêu cô ấy.

Ban đầu anh dùng tình yêu ích kỉ ràng buộc cô ấy, cuối cùng lại dùng cái chết trả cho cô ấy sự tự do.

''Anh sẽ để cô ấy tự do''

Có một vài tình yêu bị năm tháng chôn vùi

Âm thầm lặng lẽ

Vĩnh viễn không ai hay

----------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro