chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Dương và Quách Kỳ Lân vốn chơi với nhau từ nhỏ, Quách Kỳ Lân xem Đào Dương là bạn thân tốt nhất của mình nhưng Đào Dương thì ngược lại luôn xem cậu là cô vợ nhỏ mà mình nuôi từ bé chủ đợi ngày chín mùi sẽ đem cậu về nhà.Phụ huynh hai bên vốn nhìn ra tình cảm của anh dành cho cậu nên cũng bàn bạc mua sẵn nhà cho hai người rồi,ngày cả hai chuyển đến ở thế mà Quách Kỳ Lân lại không ngủ chung phòng với Đào Dương mà qua phòng khác ngủ. Nằm trên giường trong lòng Đào Dương cảm thấy bứt rứt rõ ràng đã ở chung một nhà mà vẫn bị vách tường ngăn cách người mình yêu,lăn qua lăn lại tự cười bản thân mình có ai ở cùng nhà người mình yêu mà vẫn phải nằm mong nhớ người mình yêu như anh không chứ. Nghĩ nghĩ rồi anh quyết định qua phòng nhìn cậu một chút cho đỡ nhớ, bước vào phòng thấy Quách Kỳ Lân đang nằm đọc sách anh tiến lại nhìn ngắm gương mặt đang tập trung đọc sách của cậu,hai đôi mắt cau lại còn cắn cắn môi hẳn là đọc truyện trinh thám rồi bộ dáng thật đáng yêu.Cậu thì tập trung đọc sách,anh thì tập trung nhìn ngắm cậu bỗng trời gầm một tiếng đổ cơn mưa vô tình kéo cả hai trở về hiện thực Quách Kỳ Lân ngước đầu thấy anh nhìn mình không biết sao thoáng đỏ mặt luống cuống đóng quyển sách lại để trên đầu giường
"Ờm...có gì không?sao cậu còn chưa ngủ qua đây tìm tớ có việc à?"
"Không có gì chỉ là thấy trời sắp mưa nên qua xem cậu đã đóng cửa sổ chưa sợ gió lùa vào cậu cảm lạnh thôi.Khuya rồi ngủ sớm đi mai đọc tiếp được không?"
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên trán cậu,bước ra tới cửa anh quay lại "ngủ ngon" không chờ cậu đáp lại anh đóng cửa phòng cậu lại.
Đứng ngoài cửa anh dựa vào tường ôm ngực mình *không biết lúc đó cậu có nghe tiếng tim mình đập nhanh như nào không?Cậu ấy có phát hiện ra tâm tình của mình không?* sờ vào môi vẫn còn vương vấn cảm giác làn da cậu anh mỉm cười bước về phòng mình nhảy lên giường trùm mền vui vẻ.
Mà cậu ở bên đây sau khi bị anh hôn thì tim sắp chạy lên tới cổ họng rồi khiến cho cổ họng cậu khô rát,nuốt nước bọt cậu chạm vào trán nơi anh vừa hôn xuống ngẩn ngơ người,khóe môi xong lên khi nào bản thân cũng chẳng hay biết cậu chỉ biết tâm tình đợt nhiên cảm thấy tốt hẳn,bất giác đỏ mặt cậu trùm mền lên đầu *đồ đáng ghét sao tự nhiên lại hôn lên trán mình,khiến tim mình rung động rồi chúc mình ngủ ngon làm sao ngủ chứ *

Sáng hôm sau,dường như chưa có việc gì xảy ra cả hai vẫn ăn sáng cùng nhau,anh chở cậu đi làm rồi mới tới công ty của mình nhưng đồng nghiệp lại cảm thấy cả hai có gì sai sai một Quách Kỳ Lân tăng động hôm nay ngồi yên một chỗ thẫn thờ không trêu ghẹo quậy phá mọi người nữa,một Đào Dương khó tính hay chau mày lại ngồi cười một mình,số liệu làm sai cũng không xe nát quăng thùng rác trừ lương nữa chỉ cầm bút khoanh chỗ sai rồi bắt làm lại,bữa nay ông trời mọc đằng Tây rồi sao thật đáng sợ.
Tới giờ rước cậu anh vui vẻ đánh xe qua công ty cậu nhưng đồng nghiệp bảo cậu về rồi,anh về nhà tìm lại không thấy cậu,chẳng biết cậu chạy đi đâu anh đành nằm sofa chờ cậu,nửa đêm giật mình thức giấc vẫn thấy đèn còn sáng,vào phòng tìm thì không thấy cậu đâu gọi điện thoại cho cậu thì sợ làm phiền giấc ngủ của cậu nên anh đành về phòng ngủ.
Hai ba ngày rồi cậu không về tới công ty thì cậu trốn mất rõ ràng là cố ý tránh mặt anh,là vì nụ hôn đó sao?Cậu ấy ghét mình rồi sao?đáy lòng anh cảm thấy có chút chua xót,thở dài anh về nhà thu dọn đồ đạc rồi gửi tin nhắn cho cậu bảo cậu về nhà đi đừng ngủ lung tung nữa anh dọn đi rồi không phiền cậu nữa
Nhận lấy tin nhắn của anh tim cậu bất chợt nhảy lên một nhịp,sao tự nhiên lại chuyển đi?Là giận cậu vì đã tránh mặt sao?không phải cậu nên là người giận sao?
Chạy về nhà tìm anh cậu quyết định hỏi lý do,may mắn anh vẫn chưa đi nên cậu chạy ngay lên phòng anh thấy anh đang dọn dẹp đồ trong phòng,nhìn căn phòng trống không chỉ còn vài vật dụng anh thật sự muốn chuyển đi.Quách Kỳ Lân tức giận bước đến vịn vai Đào Dương xoay anh qua tát một cái rồi khóc
"Ai cho anh chuyển đi?Anh đã hỏi ý em chưa?"
Nhận được cái tát của cậu anh bất ngờ không biết làm sao
"Không phải em không muốn ở với anh nữa sao nên anh chuyển đi,anh sợ làm phiền em"
"Ai nói em không muốn ở với anh?"
"Chẳng phải sao em trốn anh bốn ngày rồi rõ là không muốn thấy mặt anh"
"Còn không phải vì anh dám có người phụ nữ khác bên ngoài sao?" cậu ngồi xuống giường giận dỗi
Hôm đó cậu thẫn thờ nhớ tới nụ hôn của anh,nhớ tới quả táo adam trên cổ anh chuyển động làm tim mình bối rối nên quyết định tới công ty anh hỏi anh sao làm vậy không ngờ lại thấy anh cười với nhân viên còn dùng bút ghi chép gì đó rồi còn nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy,hỏi cô ấy thì biết cô ấy làm sai số liệu nên anh bắt cô ấy viết lại còn khoanh chỗ sai cho nữa thật dịu dàng.Mà trong kí ức của cậu anh là người lạnh lùng trong công việc không thể dịu dàng như vậy được chắc chắn có gì với cô nhân viên này rồi thế nên tức giận bỏ về, chạy qua nhà bạn khác ở nhờ
"Có người phụ nữ bên ngoài?anh làm gì có em có nhầm không đấy?một tiểu tổ tông như em anh nuôi còn chưa xong lấy đâu ra có người bên ngoài?"
"Vậy cô nhân viên là gì của anh mà anh dịu dàng với cô ấy như vậy?Hơn nữa ai là tiểu tổ tông của anh? Ra là anh còn có người khác nữa à,vậy mà dám trêu đùa trái tim em anh là đồ tồi"
"Cô nhân viên nào?công ty anh nhiều như vậy em nói cô nào?mà cô nào thì cũng là cấp dưới của anh thôi,còn tiểu tổ tông của anh..." anh nhìn cậu cười cười đây là dáng vẻ ăn giấm của cậu đây sao thật đáng yêu nha
"Anh cười cái gì?tiểu tổ tông của anh là ai sao không nói?"
Anh vẫn giữ trên môi nụ cười đưa tay nâng cằm cậu cúi đầu hôn lên môi cậu,cậu luống cuống lấy tay đẩy anh ra,anh cầm tay đang đẩy mình đặt lên eo mình rồi đặt tay lên eo cậu nhéo nhẹ khiến cậu đau kêu a một tiếng mà anh cũng thuận thế luồn lưỡi vào trêu đùa lưỡi cậu,bị anh trêu đùa khiến đầu óc cậu mê muội đẩy lưỡi đáp lại anh.
"Đồ lưu manh"
Sau nụ hôn triền miên vừa dứt ra cậu đẩy anh ngồi bệt dưới đất bản thân thì đỏ mặt cả lên chạy về phòng đóng cửa,nhảy lên giường cậu lấy tay đập vào gối nằm vài cái rồi trùm mền vùi đầu vào gối
"Thật đáng yêu gương mặt lúc ăn dấm thật đáng yêu,bộ dáng cô vợ nhỏ thẹn thùng càng đáng yêu" anh ngồi dưới đất bật cười
Biết tâm tình cô vợ nhỏ nhà mình dĩ nhiên anh không dọn đi nữa nữa cũng không sắp xếp lại đồ đạc mà xoay người đánh xe đi mua đồ ăn.Sau khi nấu nướng bày biện xong anh tắm rửa thay đồ,bộ đồ anh hôm nay thật trang trọng,gõ cửa gọi cậu xuống ăn cơm nhưng cậu lại không chịu mở cửa hết cách anh làm liều bấm mã khóa rồi trực tiếp vào ẵm cậu đang nằm trên giường xuống nhà ăn.
Bị anh ẵm bất ngờ mặt cậu đỏ cả lên hai tay ôm cổ anh còn mặt thì vùi trong lòng anh không dám nói gì đợi anh đặt mình xuống ghế cậu mới phát hiện không gian lãng mạn anh bày trí cho cậu.
Trên tường dán bong bóng còn có chữ "anh yêu em" có bong bóng trái tim,trên bàn là món cậu thích còn có nến,có bánh kem khắc chữ Đào Dương yêu Quách Kỳ Lân nữa.
Chưa kịp hỏi đã thấy anh quỳ xuống nắm tay cậu
"Lấy anh nha,anh thích em từ lâu rồi,từ một cậu bé luôn bám lấy em khắp mọi con đường,từ giây phút nhìn thấy nụ cười em khi anh chia bánh cho em,nụ cười hạnh phúc vì được anh chiều chuộng,anh muốn nhìn thấy mãi muốn chiều chuộng em mãi.Nên là em đồng ý lấy anh được không?"
Quách Kỳ Lân đỏ mặt,ra là anh thích cậu lâu vậy rồi sao sao cậu lại ngốc nghếch không nhận ra chứ, để cho anh chịu đựng mong chờ mình lâu như vậy "Được nhưng anh phải hứa là luôn chiều chuộng em "
Hạnh phúc ngập tràn anh đứng dậy hôn trán cậu,cậu ôm mặt anh ngước lên hôn môi anh rồi vòng tay ôm cổ anh nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn
Ăn xong cậu vẫn ngủ bên phòng mình vẫn nằm đọc sách nhưng đầu cậu đâu có nằm trong nội dung truyện mà chỉ ngập tràn những giây phút anh cưng chiều cậu,yêu thương cậu khiến cậu tự trách bản thân phải biết sớm đã không để anh đợi chờ cậu lâu vậy" ngẩn ngơ suy nghĩ cậu nào hay biết bộ dáng này đang thu hết vào mắt Đào Dương đang ngồi bên giường
"Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?Còn mỉm cười nữa?Đang là nhớ anh sao?" anh búng vào trán cậu kéo cậu quay về hiện thực
"Ai..ai nhớ anh chứ? Sao anh cứ tự tiện vào phòng em mà không gõ cửa chứ lỡ em đang thay đồ sao?"
Nghe cậu nói vậy anh cười gian tà quét mắt từ đầu đến chân cậu rồi quét ngược lên nhìn vào eo cậu liếm môi.Mà Quách Kỳ Lân nhìn thấy bộ dạng này của anh lại thấy nhột nhột ôm đầu anh kéo qua không cho anh nhìn eo mình nữa
"Anh nhìn gì vậy chứ?Không cho anh nhìn lưu manh"
"Không cho anh cũng nhìn,bộ anh chưa từng nhìn sao?là ai tắm cùng em từ bé chứ? Trên người em có chỗ nào anh chưa thấy à từ bé như ngón út cho tới khi..."nói rồi anh đảo mắt nhìn vào điểm nhạy cảm của cậu
"A...không cho anh nói bậy,đáng ghét mau về phòng đi em muốn ngủ"
"Được không trêu em nữa mau ngủ sớm đi,đừng có thức khuya quá" anh hôn lên trán cậu kéo chăn đắp lại cho cậu "vợ anh ngủ ngon" nói xong anh lại biến về phòng mất hút,"vợ nhỏ" cậu đỏ mặt bứt rứt nằm hoài không ngủ được cứ ngập tràn hình bóng anh
Mà anh về phòng rồi thì vui vẻ nằm trên giường nhớ dáng vẻ ngẩn ngơ của cậu khi nãy thật là đáng yêu nha,đặc biệt lúc anh trêu chọc mặt đỏ cả lên,bộ dáng cô vợ nhỏ này khiến anh muốn đè cậu ra ăn ngay nhưng sợ dọa cậu nên anh đành kìm nén quay về phòng ngay sợ ở thêm xíu nữa lại không nhịn được.

Đang ngủ nửa đêm Đào Dương cảm thấy có người chui rúc vào lòng mình ngủ anh lơ mơ mở mắt thấy cậu đang ngước nhìn mình,ánh mắt trong veo đó câu hồn anh làm anh ngơ ra chút nhưng vội lấy lại tinh thần anh bọc tay ôm cậu
"Sao vậy?Mơ thấy ác mộng sao?"
"Không phải,em nhớ anh" nói rồi cậu hôn lên môi anh dẩu dẩu môi làm nũng
"Nhớ anh thì dọn qua đây ở với anh đi,anh cũng nhớ em"
"Ưm được vậy bắt đầu từ mai em qua ở với anh" cậu chui rúc trong lòng anh ngửi mùi hương quen thuộc,mấy ngày rồi trốn tránh anh làm cậu nhớ mùi anh chết được
Cái giọng làm nũng này anh thật sự không chịu nổi thật sự muốn ăn cậu,Đào Dương liếm liếm môi tay đặt trên lưng cậu di chuyển xuống nắn nắn hông cậu.Thấy cậu không phản đối anh được nước làm càn di tay xuống mông cậu xoa xoa nắn nắn,mà cậu nằm trong lòng anh cảm nhận bàn tay hư đốn của anh run nhẹ cảm thấy nhột nhạt ngứa ngáy,cắn cắn môi cậu cảm nhận rõ mình cứng lên
Mà vật cứng kia thật sự là muốn trêu đùa cậu cố tình cộm lên còn đâm vào đùi anh,sao hôm nay cậu chỉ mặc quần đùi mà không mặc quần lót chứ, mà cậu không nghĩ tới anh cũng không mặc quần lót vật cộm trong quần anh cũng đâm vào đùi cậu thật ngứa ngáy.
Bỗng nhiên anh đè cậu nằm ngửa quỳ bên hông cúi đầu hôn cậu hai tay cởi quần cậu cầm lấy vật nóng cạ vào chân mình nãy giờ bắt đầu vuốt,tách môi cậu anh hôn xuống cổ nhấm nháp da thịt cậu,với tay lấy tuýp KY anh chuẩn bị sẵn cho một ít ra ngón tay rồi quệt nhẹ lên tiểu huyệt dần xâm nhập
"Ưm...Đào Dương đau" ưỡn người hưởng thụ cậu khẽ rên rỉ, tay không tự chủ được nắm dương vật anh vuốt lên xuống
Không biết ai vô duyên cứ gọi điên thoại cho anh mấy cuộc liên tục đang triền miên bên cậu anh phớt lờ không bắt máy mà người kia vẫn bám dai gọi thêm vài chục cuộc nữa,chịu không nổi nữa anh đành bắt máy
"Ai?chuyện gì? Được...đặt vé đi mười lăm phút nữa có mặt"
Buông điện thoại trong tay anh bối rối tiếc nuối đành hôn lên môi cậu
"Lâm Lâm à anh xin lỗi nhưng mà hợp đồng có vấn đề anh phải bay qua công ty mẹ để giải quyết,đợi anh được không?vài bữa anh về"
Nói rồi anh đi tắm thay đồ cầm túi xách bước ra tới cửa anh quay lại hôn trán cậu "ngoan ngủ ngon anh mau về thôi"

Một tuần rồi anh vẫn chưa về Quách Kỳ Lân nhớ anh da diết đang nằm ngắm hình anh trong điện thoại thì nhận tin nhắn của Cửu Linh mở ra là hình anh đang ngồi ăn với cô gái khác,còn cùng nhau vào khách sạn tim cậu tan nát nước mắt rơi đầy mặt - anh có người phụ nữ khác rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro