vợ ơi ! cứu anh ! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão đại anh xuống rồi . Bây giờ anh muốn đi đâu .
" về ta mệt ."
Tới nhà cậu vừa mở cửa phòng thấy một dáng người đàn ông ngồi trước phòng khách vừa lấy vũ khí kề sát cổ giọng nói trầm lúc sáng vang lên.
' cậu nhanh thế . Tôi đâu có ý định làm gì đâu bỏ ra được rồi đó .'
Vừa nghe giọng ấy xong cậu bỉ xuống biến thành một con thỏ vô tội .
" ơ anh Tại Hưởng sao anh biết nhà em ."
' nhờ người tìm .'
" anh ăn gì em nấu cho giờ cũng đã trưa ."
' tôi tới đây đâu phải để ăn. Có chuyện muốn bàn với cậu.'
" thế anh nói đi em nghe ."
' tôi chỉ nói là trước ngày cưới cậu lo hết đi tôi không quan tâm . còn bây giờ cậu cảm thấy không thích hợp thì nói với ba tôi ông ấy không làm khó dễ gì cậu đâu . đừng gọi tôi khỉ hỏi ý kiến này nọ tôi còn công việc vậy nhé ! Tôi về .'
Tại Hưởng lạnh lùng nói một mạch chẳng để người ta chen chân vào. Tưởng cậu sẽ nghĩ đường là một lão đại làm trùm băng đảng Dope mà sao phải nghe lời tên này.
Ai ngờ.
" trời ơi dễ thương hết sức. Anh sẽ quyết tâm rước Hưởng về dinh ."
Kim Tuấn đã cho ngày cưới vào tuần sau .
Chuẩn bị như lời của Tại Hưởng cũng qua loa cho có. Làm cho thỏ con có chút buồn ( Chung Quốc : ta không phải thỏ con  nha con au xấu xí kia. Au: ta nào có ghi " xách dép chạy ")
Vào ngày cưới cậu với anh cùng mặc vest anh vest đen cậu thì trắng nhìn đẹp vô cùng .
Cha sứ : con có đồng ý...
Chưa nói hết câu Tại Hưởng giọng lạnh như băng
' bỏ qua đi lẹ lên ta còn công việc '
Trời ơi ai đời đám cưới mà còn làm cho nhanh để tơi với công việc đúng là người bệnh cuồng làm việc thiệc là Chung Quốc khổ quá đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro