Đi ăn phở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, Thiên Ngọc nhà ta thèmmm ăn phở, nên đã nài nỉ anhhh iuuu của mình chở đi ăn . Bình thường là anh ít khi dẫn Thiên Ngọc đi ăn ở ngoài, một phần là do mất vệ sinh , một phần là khẩu phần ăn của Thiên Ngọc ít. Nên là đi ngoài thì bé ăn mấy muỗng là đẩy sang cho anh dù đã gọi phần nhỏ nhất quán gòiiii.Và lần đi ăn phở này cũng không ngoại lệ , ban đầu anh chỉ gọi một bát phở và 1 bát không:
- Ơ... anh , bát của e đâu???
Anh đưa cái bát không ra trước mặt bé:
- Đây này...
- Nhưng mà bát này làm j có phở đâu, lâu lâu anh dẫn e đi ăn mà anh ki bo thế hả
- Bth e có ăn hết 1 bát đâu, ăn được mấy muỗng lại đẩy sang cho anh. Lần nào chả v... Đâu phải lần đầu
- Nhưng mà e ăn nhiều mà.... e ăn nhiều hơnn 1 bát này...
- Ăn đi, đừng có mà mè nheo
Kon bé muốn ăn tô riêng , không muốn ăn tô của anh xớt ra. Không phải bé chê j nhưng mà bướng v đó. Thích kiếm chuyện cho zui nhà zui cửa... Thiên Ngọc ăn nhanh phần anh xớt ra:
- Hết rồi....Anh .....Anh gọi bát mới cho e đi.... e có thể ăn hết hơn 1 bát cơ....
- Bth e có ăn nhiều v đâu
- Bth e ăn nhiều v mà
Thế rồii anh cũng đi gọi bát mới cho bé, cô chủ bưng ra tô mới đầy ụ :
- Anh ơiiii.... hình như tô này nhiều hơn tô ban đầu của anh nhỉ... Hay là anh.... ah ăn phụ e mín phở nhaaa...
- Không. Anh gọi theo đúng ý e rồi đó. Ăn cho HẾT

Anh nhất mạnh chữ "HẾT" làm con bé cũng rén ngang , nên cắm cúi ăn được 3 đũa:
- Anh ơiiii, e xog rồi...
Tô phở mới kêu vẫn còn ú ụ, vì Thiên Ngọc chỉ mới ăn đc 3 đũa thôi...
- Gì thế, không nói nhiều. E ăn hết cho anh. Em kêu em ăn đc hơn 1 bát cơ mà...
- Nhưng mà tô này nhiều hơn tô ban đầu của anh ó. Anh ăn giúp e phần còn lại nha. Không ăn là xuống địa ngục á
- Bây h, 1 là e ăn hết tô phở , 2 là về nhà ăn đòn. E chọn đi
- Anhh.... đừng mà tại nãy e ăn quẩy nhiều quá
- Anh nói có sai không??Tại e cứ muốn kêu thêm thôiiii

Con bé ráng cầm đũa ăn tiếp nhưng bụng nó sấp nổ tung gòiii. Cuối cùng ngồi ngậm tô phở 30p cũng ko ăn hết nổi. Và cái j đến cũng đến, anh phụ nó ăn hết phần còn lại và đồng nghĩa vs việc là về nhà là con bé phải lèm bạn vs cây roi của anh. Anh chở con bé về nhà mà không mở miệng ra nói một lời nào hết, anh đang cố nén giận mà không đánh đòn bé ngoài đường. Về tới nhà anh đi thẳng lên phòng, bé thì cũng chậm chạp đi theo sau anh. Bước vô phòng anh ngồi trên ghế sofa chờ con mèo nhỏ kia vào để anh xử lí chuyện hồi nãy. Nhỏ vừa đẩy cửa vào thì anh trầm giọng nói:
- Khóa trái cửa lại. Rồi qua đây đứng khoanh tay lại cho anh

Con bé run đến nỗi 2 chân co quíu lại vs nhau gòi:
-Dạ
- Sao nay ngang bướng v? Anh đã nói là e ko ăn nổi 1 bát lớn v nên anh đã xớt ra để vừa phần ăn của e. Mà e làm mình làm mẩy đòi tô mới. Vậy là đúng hay sai hả THIÊN NGỌC...
- Anh ơi.... e sai gòi mà. Sau này em không bướng v nữa
- Còn có lần sau???
- Dạ hok mà.....e bt sai gòiii.
- Qua góc tường đứng, khoanh tay lại hối lỗi cho anh. Hết 1 tiếng rồi thì đi tắm rửa rồi đi học bài cho anh. Còn có lần sau nữa thì e cẩn thận cái mông của e.
- Chồngggggg ơiiiiii, e hok đứng nổi 1 tiếng đâu, anhh phạt 5p thoyy nhaaaa.... nhaaa anhhh
- Giờ e muốn đứng hay là muốn ăn đòn 1 phút 1 cây. Cứ v là nhân lên
- Dạ..... dạ thoy, em đứng v...

Thiên Ngọc ơiii hên là ảnh cho đứng, chứ ảnh mà đánh là h mông em nở hoa gòiiiii. Tội nghiệp con bé ghê🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro