Chương 1: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ba à, ba đừng đi mà, đừng để con ở lại một mình mà" câu nói cuối cùng mà cô nói được với ba mình. Bây giờ thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, từ bây giờ cô sẽ không còn người thân nào nữa.

  Cô Trịnh Hạ Di là một người từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng hiện tại thì không, mẹ cô vừa bị 1 cân bệnh tim rồi qua đời cách mấy tháng trước, còn bây giờ ba cô lại bị tai nạn giao thông mà chết. Bây giờ cô mất tất cả rồi, cô đã trở thành một đứa trẻ mồ côi. Người gây ra tai nạn của cha cô thì bỏ chạy và không một người nào chịu điều tra giúp cô, không có địa vị trong xã hội cũng là một cái tội mà.

Lấy lại bình tĩnh Trịnh Hạ Di cố nén lại cơn đau, bây giờ số tiền mà cô kiếm được chỉ đủ mai táng và trả tiền viện phí cho ba cô, khi nhận xác ba cô để đem đi mai táng thì vị bác sĩ điều trị cho ba cô có đưa cho cô một tờ giấy

-" Ba cô có nhờ tôi chuyển tờ giấy này cho cô trước khi ông chết, cô hãy cầm đi" vị bác sĩ đưa cho cô một tờ giấy trên đó có dính những vết máu li ti, ba cô đã biết ông không thể sống được nên đã tận tay mình viết lại lá thư cuối cho cô, những chữ viết trên lá thư không nhiều nhưng cũng đủ làm cô khóc." Ba xin lỗi vì không cho con được một gia đình hạnh phúc. Ba yêu con". Qùy xuống hành lang bệnh viện cô khóc thật lớn, ôm lấy bức thư của ba cô vào lòng, cuối thư ba cô để lại địa chỉ của một ngôi nhà nào đó và ba cô mong cô sẽ sống quang đời còn lại ở đó. Lấy lại can đảm cô đứng dậy bước đi, việc bây giờ cô cần làm không phải là khóc mà là lo mai táng cho ba và tìm đến địa chỉ kia, cô nhất định phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của ba cô.

Sáng hôm sau.......

Đi theo địa chỉ mà ba cô viết, cô tìm thấy một ngôi nhà lớn, theo như cô nghĩ thì rất là lớn bởi vì từ nhỏ tới giờ cô chưa bao giờ vào thành phố mà chỉ sống ở ngoại ô. Bồn chồn, lo lắng, cô nhẹ nhàng đưa tay bấm chuông . Trong nhà xuất hiện một người phụ nữ tầm khoảng 55 tuổi bước ra.

-" Cho hỏi cô muốn tìm ai" người phụ nữ hỏi Trịnh Hạ Di

-" Dạ cho con hỏi đây có phải là nhà của ông Dương Kỳ Thành không" Trịnh Hạ Di hỏi người phụ nữ một cách lễ phép.

-" Phải, cô tìm lão gia của chúng tôi"

-" Vâng"

-" Vậy mời cô vào trong" người phụ nữ mời cô vào trong. Bước vào nhà nhìn sơ một lượt Trịnh Hạ Di thấy một người đàn ông tóc bạc đang ngồi trên sofa đọc báo, cô bước tới.

-" Chào bác, con là con gái của Trịnh Viễn " Cô vừa nói vừa cúi nhẹ đầu xuống chào ông. Người đàn ông bỏ tờ báo xuống nhìn kĩ cô.

-" Mời con ngồi" cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế

-" Ba con dạo này có khỏe không" ông ta hỏi một cách vui vẻ nhưng lại không biết sâu trong lòng cô đang rất đau.

-" Ba con đã chết trong một vụ tai nạn, ba dặn con tới đây tìm bác" câu nói mà Trịnh Hạ Di vừa nói ra làm cho Dương Kỳ Hàn bàng hoàn, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-" Được rồi, bác hiểu ý ba con rồi, lúc xưa ba con từng cứu bác một mạng đến lúc bác phải trả ơn rồi, đám cưới của con và con trai bác sẽ được tổ chức vào cuối tháng sau vậy" Dương Kỳ Hàn nói một cách bình tĩnh mà không biết được phản ứng của Trịnh Hạ Di.

-" Đám cưới, bác nói vậy là sau ạ" Cô bất ngờ hỏi ông

-" Ông đã hứa với ba con khi hai đứa lớn ta sẽ cho hai đứa kết hôn, con cũng đã 22 tuổi rồi, con trai ta thì 25 tuổi,tuổi hai đứa cũng quá hợp nhau, ta cũng già rồi, vợ ta cũng mất lúc con ta còn nhỏ, nên ta phải lo cho nó một gia đình tốt, đây cũng là tâm nguyện của ba con" Ông nói một cách chậm rải. Đúng rồi đó là tâm nguyện của ba mình phải thực hiện.

-" Vâng, con sẽ đám cưới với con bác" Cô trả lời dứt khoát

-" Được rồi, con quyết định đúng đắn đó" câu nói của Dương Kỳ Hàn vừa hết thì ngoài cửa có một bóng người bước vào.

-" Hoài Phong, con qua đây ba tìm được vợ cho con rồi" ông gọi con trai mình đến trong sự vui sướng. Bóng người kia bước tới dần, khuất xa khỏi bóng tối, lộ ra khuôn mặt hoàn mĩ của một chàng trai, còn chiều cao thì khỏi nói, anh ta quá hoàn hảo, nhưng lời nói mà anh sắp nói ra thì lại trái ngược với vẽ đẹp của anh.

-" Ba lại đi kiếm một người con gái đầu đường xó chợ như thế này để gả cho con hả, con không lấy cô ta và con nhắc lại con đã có bạn gái rồi" dứt lời Dương Hoài Phong bước thẳng lên phòng.

-" Con dám nói như vậy hả, ba sẽ không cho con kết hôn với con hồ ly tinh kia đâu" câu nói của con trai ông làm cho ông nóng giận lên.

-" Bác sẽ cho người dẫn con về nhà cũ dọn đồ đạc, con hãy dọn tới đây ở đi, còn về việc con trai bác cứ để bác lo" nói xong ông kêu người dẫn cô đi. Vậy là cô sắp phải sống trong một gia đình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh