Chương 2: Hôn lễ không chú rễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra một cách nhanh chống Trịnh Hạ Di không ngờ răng bây giờ bộ đồ cô đang mặc trên người là một bộ đồ cưới. Cô và Dương Hoài Phong đã sắp thành vợ chồng, tuy hắn không bao giờ muốn kết hôn với cô nhưng dù gì hắn cũng phải nghe theo lời ba mình. Trịnh Hạ Di nhớ lại những ngày cô còn ở bên cạnh ba cô, ba cô đã nhiều lần ước được nắm tay cô lên lễ đường nhưng bây giờ thì hết rồi. Nhớ lại ba nước mắt cô rơi đầm đìa, đưa bàn tay lên lao đi những giọt nước mắt. Hôm nay là ngày cưới của cô mà, là ngày mà biết bao nhiêu cô gái đều muốn cô không thể khóc được. Cô đã ở trong phòng cô dâu để chờ có người gọi thì sẽ bước ra. Nhưng...... cô đã chờ trong phòng suốt 3 tiếng mà không có bất cứ động tỉnh gì. Trịnh Hạ Di đứng dậy nhắc chiếc váy cưới lên và đi ra ngoài. Vừa đi ra tới cửa phòng thì cô nghe được nhiều tiếng người nói phát ra từ bên ngoài. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngó ra ngoài cô nghe được:

-" Sao có thể như vậy được, đã quá giờ cử hành hôn lễ sau lại không có chú rể, các người mau đi tìm nó về đây cho ta" giọng nói đầy hung hăn của Dương Kỳ Thành khiến ai nghe thấy cũng toát mồ hôi.

-" Dạ....dạ thưa lão gia, chúng tôi đã kiếm hết những nơi mà thiếu gia thường đến nhưng đều không thấy" những người mặt đồ đen cuối đầu kính cẩn nói.

-"Khốn kiếp cái thằng trời đánh này, nó mà lếch xác về nhà thì coi chừng, các người ra ngoài nói hôn lễ sẽ được cử hành theo dự định" Dương Kỳ Thành cho bọn thuộc hạ ra ngoài rồi ông quay người bước vào phòng cô dâu.

Trịnh Hạ Di thấy vậy liền đóng cửa lại và nhanh chân chạy tới ghế ngồi. Dương Kỳ Thành gõ cửa rồi bước vào nhìn thấy Trịnh Hạ Di ngồi trên ghế ông vội đi lại. Cô nhìn thấy ông đi tới thì vội đứng dậy chào.

-" Con chào bác" cô cúi nhẹ đầu.

-" Con dâu con đừng gọi ta là bác như vậy chứ, dù gì ta cũng sắp thành ba con rồi, cứ gọi là ba đi" thái độ cưa Dương Kỳ Thành khác hẳn so với lúc nói chuyện với nhưng tên thuộc hạ ngồi kia.

-" Dạ thưa...ba" Cô nói ấp úng

-"Con chuẩn bị đi hôn lễ sắp được cử hành rồi, hôm nay Hoài Phong nó có chút việc ở công ty nên đến trễ một chút, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ trước" Ông nói một cách điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra lúc vừa rồi.

-" Chúng ta không chờ anh Phong đến rồi cử hành hôn lễ hả ba" cô hỏi như đang dò xét ông

-"À không, chúng ta cứ cử hành trước đi rồi lát nữa Hoài Phong nó sẽ đến, ba ra ngoài trước con sửa soạn rồi ra đi" ông nói một mạch rồi bước ra ngoài. Trước mắt cô bỗng nhòe đi, Trịnh Hạ Di biết rằng anh sẽ không bao giờ đến, rõ ràng hôn lễ này là do một mình cô tự vẽ lên, trước  ngày kết hôn cô đã nghĩ đến cảnh tượng anh sẽ nắm lấy tay cô bước vào lễ đường, anh sẽ tận tay đeo cho cô chiếc nhẫn và bây giờ cô mới phát hiện ra cô yêu anh mất rồi, yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh, cô biết rằng cái tình cảm cô dành cho anh mãi mãi là một tình cảm đơn phương do cô tự tạo ra. Chùi nhẹ đi những giọt nước mắt, đánh lên mặt những lớp phấn nhẹ, cô đứng dậy và bước ra ngoài, người thân duy nhất bây giờ của cô là anh,đúng vậy là anh vậy nên cô sẽ bước lên lễ đường này để thành vợ của anh, một lễ đường không có chú rễ.

-" Và bây giờ mời cô dâu bước ra" Người dẫn chương trình cho  buổi hôn lễ cất tiếng nói vào mic.

Cánh cửa kính được mở ra, cô từ bên ngoài bước vào, đương nhiên những tiếng xì xầm cũng bất đầu lớn dần. Một hôn lễ không có chú rễ sẽ là chủ đề để nhiều người bàn tán rồi, nhất là báo chí vì đây là một tinh rất quan trọng mà, hôn lễ lớn của con trai tập đoàn Dương Minh hội tụ những người có tên tuổi lớn trong giới kinh doanh, nhưng lại chẳng có chú rễ. Trịnh Hạ Di bỏ mặt những lời bàn tán phía dưới cô bước lên nơi làm lễ. Ông Dương Kỳ Hàn bước tới chiếc mic và nói:

-" Xin cảm ơn các vị đã đến dự hôn lễ của con trai tôi, đúng vậy ngày hôm nay là ngày quan trọng, nhưng hiện tại con trai tôi nó đang bận xử lí một số chuyện nên không thể đến dự buổi lễ được mong mọi người thông cảm, hôm nay mọi người hãy ăn uống hết mình đi" Dương Kỳ Hàn nói một cách vui vẻ kèm theo một nụ cười trên môi.

Tuy là ông chỉ tìm cách để nói như vậy nhưng mọi người bên dưới đều biết được nguyên nhân trong đó. Đây là một hôn lễ quan trong của cả đời người tại sao chú rễ ại bận công việc, thật là một lí do tồi tệ, công việc thì có thể để qua một bên sau khi đám cưới xong thì có thể làm mà, lí do đơn giản nhất mà ai cũng có thể nghĩ ra là chú rễ không muốn cưới cô dâu. 

Hôn lễ chỉ duy nhất mình cô, mời rượu cho mọi người cũng chỉ mình cô, chiếc nhẫn cưới đáng lẽ chú rễ phải đeo vào cho cô dâu cũng là tự tay cô đeo vào.

Nhưng ở một nơi khác, anh, đang cùng một người phụ nữ nào đó ngồi uống rượu.

-" Hôm nay là hôn lễ của anh, anh không đến thật sao" Người nữ đó cất tiếng nói một cách nhỏ nhẹ, ngọt lịm, đủ làm tất cả đàn ông say ngất.

-" Không yêu, thì đên đó làm gì, cũng chỉ là một buổi hôn lễ tẻ nhạt thôi mà" Dương Hoài Phong cầm chai rượu lên rót vào ly rồi nói.

-"Mà không phải em nói em yêu tôi, sẵn sàng sống chung với tôi sao"

-" Tất nhiên, em chỉ yêu anh thôi, duy nhất mình anh" Cô nhẹ nhàng  xích lai gần anh hơn. Cô chính là người mà anh nói sẽ cưới Triệu Vĩnh Chi.

-" Tránh xa tôi ra, tôi muốn lấy em chỉ vì em biết điều, chứ không phải lấy vì yêu em, còn về phần Trịnh Hạ Di là vì tôi không muốn cô ta làm vợ tôi, dù gì việc bây giờ em cần làm là khi Trịnh Hạ Di thành vợ tôi thì cứ tiếp tục đóng giả làm người tình của tôi và làm cho cô ta buộc phải chia tay tôi" Dương Hoài Phong nói một cách mạch lạc. Anh tiếp tục cầm ly rượu lên uống mà không cho Triệu Vĩnh Chi lại gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh