Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị ơi đừng làm khó em! Chị về đi. Phụ nữ có bầu không được vào bar, quy định của chúng em là như vậy rồi."

"Tôi xin chú mà, chú cho tôi vào một chút thôi. Chỉ cần nói được vài câu với chồng tôi là chúng tôi sẽ ra về ngay."

Đứng trước cửa quán bar ồn ào náo nhiệt là một cô gái thân thể gầy gò, bụng to trước mặt. Cô ăn mặc xộc xệch, mái tóc túm tạm sau gáy, ánh mắt trũng sâu mệt mỏi. Cô không ngừng van nài nhân viên bảo vệ bằng tất cả sự tha thiết của mình trước ánh mắt ái ngại của các nam thanh nữ tú lũ lượt vào ra. Không chịu nổi nữa, cô rút ví, dúi vào tay anh bảo vệ một tập tiền rồi cũng được nhắm mắt cho qua. Thế đấy, thế gian này tình người không thể thắng nổi đồng tiền.

Cô đảo mắt trong bar, nhạc sập sình, người điên đảo, ánh sáng lúc chớp lúc tắt, không khí thì quay cuồng tạp nham của đủ loại nước hoa và rượu bia pha lẫn làm cô chỉ muốn ngất đi.

Giữa đám đông này, chồng cô đang ở đâu? Ở đâu?

Loay hoay một lúc cô cũng đã thấy anh ta. Chồng cô vẫn thế, vẫn áo sơ mi, cà vạt xộc xệch, ánh mắt dán chặt vào tình nhân của mình. Tay anh bám lấy đùi cô ta, quyến luyến không rời. Cô ta lả lướt ôm lấy vai anh, cười tình quyến rũ. Nhanh chóng bờ môi họ quấn quýt, đảo điên ngay trước mắt cô.

Cô nhanh như chớp giật con ả đàn bà lẳng lơ ra khỏi chồng mình làm nó nhìn cô đến sững sờ. Chồng cô cũng thế, mắt không chớp mở to, giật mình đến á khẩu. Ừ, nếu là cô của ngày thường chắc chắn sẽ chẳng có bản lĩnh đến thế, sẽ chỉ biết bất lực nhìn bọn họ diễn trò ái ân, chỉ lặng im cắn môi bật khóc. Nhưng cô của hôm nay không thể như thế nữa rồi. Cô có việc rất quan trọng muốn tìm tới chồng mình. Người đàn bà khác vui lòng xếp sau.

Con đàn bà lả lơi kia cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức kéo đôi vai gầy của cô, hất cằm thách thức. Cô hất bàn tay dơ bẩn của nó trên người mình, lạnh lùng buông lời nói:

"Chị có việc muốn tìm chồng chị. Xong việc rồi thích làm gì thì tùy."

"Em đến đây làm gì thế? Có bầu đi lại nguy hiểm lắm, không sợ làm ảnh hưởng đến con à?"

Là chồng cô đang nói đấy ư? Anh ta lo sợ cho đứa con của hai người à? Hay là anh ta chỉ hoảng sợ...vì cô mang trong mình giọt máu của anh ta? Là con của anh ta, cô chỉ là người...mang hộ mà thôi!

Anh ta đã chếnh choáng say, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở mùi cồn nồng nặc. Cô khó chịu đến mức chỉ muốn nôn. Nhưng vẫn phải nhìn anh ta van nài tha thiết:

"Anh ơi về thôi. Hôm nay mẹ em lên thăm. Anh có thể về nhà sớm...chỉ hôm nay thôi được không?"

"Em về trước đi, lát nữa anh về sau."

Cô đớn đau đến trào nước mắt, kéo cổ áo anh ta lại gần mà rít lên:

"Thằng khốn. Tôi đã phải đến tận đây van lơn anh như vậy chỉ để anh về nhà diễn kịch với tôi. Sao anh có thể nỡ làm thế chứ? Sao anh có thể đê tiện đến như vậy hả????"

Anh ta trừng mắt nhìn cô, nhanh chóng dùng sức lực gỡ bàn tay run rẩy của cô khỏi cổ áo mình. Anh ta xô cô ngã ra đất. Phút chốc mọi âm thanh vụt tắt đi, nước mắt cũng không còn chảy khỏi khóe mi cô. Cô chỉ thấy vỡ vụn ra thôi!

"Đúng thế! Là tôi đê tiện. Tôi đê tiện nên mới phải lấy cô! Cô không thấy lấy cô là tôi hoàn thành trách nhiệm của mình rồi đấy à?" Anh ta hét lên, đứng trên. Còn cô ngồi dưới, trơ trọi trên nền nhà đơn lạnh.

Loạng choạng, một tay ôm lấy bụng mình, cô gạt nước mắt đi ra khỏi cửa. Con ơi có đau không? Mình mẹ đau...đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro