15. Động thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên cảm nhận có cái gì đó ấm nóng đỏ đỏ chảy ra giữ 2 chân, 1 cơn đau dữ dội truyền thẳng từ bụng đến đại não làm đầu óc anh ong ong đau nhức. Tất cả hình ảnh trước mắt Tuấn Miên dần nhòe đi nhưng vẫn đủ để anh nhận ra người kia chính là Sehun. Cơn đau quá dữ dội cứ liên tục truyền đến Tuấn Miên dần mất đi ý thức, anh chỉ kịp kêu lên vài tiếng "Thế..Thế Huân..bụng..bụng tôi đau quá!" rồi ngất lịm đi.

Nghe tiếng bảo bối gọi bản chất con người trong cậu bị kéo lại đôi mắt màu vàng óng hoang dại dần trở lại màu nâu sẫm bình thường. Sehun liền bỏ tên nhân tình ra, tất tã chạy đến ôm lấy Tuấn Miên mà lay.

_Tuấn Miên, Tuấn Miên em sao rồi? Đừng dọa tôi!

Khi nhìn xuống giữa 2 chân Tuấn Miên thấy thứ chất lỏng màu đỏ kia, Sehun biết ngay có chuyện chẳng lành. Thần chết đang níu chân Tiểu bảo bối nhà cậu đây mà.

_Chết tiệt! - Sehun chửi thề.

Nói rồi cậu khoác thêm áo khoác của mình cho anh rồi bế lên. Trước khi rời khỏi Sehun ra lệnh cho bọn đàn em bắt Tiểu Kỳ và tình nhân của ả nhốt lại chờ xử lí sau. Tiểu Kỳ ko phục ả vùng vẫy hét toáng lên.

_Tại sao lại bắt chúng tôi, chẳng phải chúng tôi đã làm đúng kế hoạch của anh rồi sao? Anh diễn cũng xong vai anh hùng cứu mĩ nhân rồi cơ mà giờ muốn thất hứa sao?...

Sehun quay lại nhìn ả bằng đôi mắt đầy căm phẫn:
_Ta có bảo các ngươi đánh Miên Miên ra nông nỗi này sao?

_Chúng...chúng...tôi... - Tiểu Kỳ lắp bắp ko dám nhìn thẳng vào mắt Sehun.

Toàn thân Sehun phát ra sát khí đằng đằng, giọng nói trầm thấp như truyền đến từ địa ngục. Khuôn mặt tuấn mĩ nay trông dữ tợn chẳng khác gì 1 hung thần.

_Các ngươi cứ cầu nguyện đi! Tuấn Miên có mệnh hệ nào nhất định sẽ mang các ngươi lót quan tài!

Tiểu Kỳ cùng tên nhân tình nghe xong đều mặt cắt ko còn 1 giọt máu.

_______________________

Mỗi nhân thú đều có 1 sức mạnh phi thường khác nhau.

Luhan là dịch chuyển đồ vật

Kai là dịch chuyển tức thời

Còn Sehun là gió

Nếu đi bằng xe về biệt thự Kim gia sẽ mất rất nhiều thời gian, Sehun lo bải bối sẽ ko chịu nỗi nên đã dùng đến sức mạnh của gió chẳng mẩy chốc đã về đến nơi. Sehun lập tức đưa Tuấn Miên lên phòng Chung Đại xuyên ko gian trở về nhân thú giới tìm Lay.

Lý do lớn nhất khiến Sehun ko đưa Tuấn Miên đến bệnh viện mà về nhân thú giới tìm Lay cũng do ko tin tưởng vào bác sĩ ở nhân giới, 1 phần là do ở địa cầu chuyện nam nam yêu nhau đã là chuyện bị kì thị huống hồ lại có thể mang thai chẳng rất kỳ dị sao? Nam nhân sao lại mang thai đc? Do vậy tìm Lay vẫn là thượng sách.

____________________

Lúc này ở nhân thú giới đã là nửa đêm. Do ko muốn kinh động nhiều người Sehun dùng gió gọi Lay tỉnh dậy.

Bị gọi lúc đang ngon giấc Lay có phần cau có:
_Cậu lại đến lúc nửa đêm là có việc gì?

Nhìn thấy Tuấn Miên bất tỉnh trong lòng Sehun, Lay ngạc nhiên:
_Tuấn Miên? Sao lại đưa anh ta đến đây?

_Mau giúp Miên Miên, cái thai bị động chảy máu!

Lay hốt hoảng:
_Cậu, đúng là bất cẩn mà! Đưa anh ta xuống phòng nghiên cứu mau!

Cả 2 nhanh chóng đưa Tuấn Miên xuống phòng nghiên cứu dưới tầng hầm trong sự im lặng, tránh ko làm Chen tỉnh giấc nếu ko lại náo động lên 1 phen.

Đến phòng nghiên cứu Sehun nhanh chóng đặt Tuấn Miên xuống giường.

Tuấn Miên đôi môi tái nhợt, hơi thở khó nhọc, mồ hôi lạnh xuất ra ko ngừng ướt cả lưng áo.

Lay nhanh chóng căn màn bốn phía, bất chợt quay sang Sehun:
_Ra ngoài! Cậu ở đây sẽ làm tôi phân tâm!

Sehun nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của Tuấn Miên, hằng học:
_Ko muốn!

Lời nói Lay càng thêm kiên định, còn có phần đe dọa:
_Vậy tôi ko cứu nữa, tự lo lấy một mạng lớn một mạng nhỏ nhà cậu đi!

Sehun liếc nhìn Lay:
_Anh dám!

Trong người Sehun bây giờ lo lắng, phẫn nộ đan xen vào nhau chờ dịp bùng nổ,lời nói của Lay khiến cậu thật sự tức giận.

Ấy vậy mà Lay vẫn điềm nhiên đẩy gọng kính:
_Cậu nên nhớ là cậu cầu xin tôi cứu người chứ tôi ko mắc nợ cậu!

Nghĩ đến Tuấn Miên đang đau đớn trên giường, nghĩ đến Tiểu bảo bối. Sehun cố nén giận "hừ" lạnh 1 tiếng rồi bỏ ra ngoài.

________________
Mọi người nghỉ tết vui ko???
Có ai nhớ "vợ sói" ko ta 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro