6: Nỗi sợ của Tuấn Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại biệt thự nhà họ Kim, gió lớn kéo đến làm những tán cây trong vườn kêu lên lao xao... Trời bắt đầu mưa...

Trong phòng ăn, các chàng trai đang dùng bữa tối. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.

_Các cậu thấy sao? Có theo kịp tiến độ học ko? - Tuấn Miên hỏi

Luhan vui vẻ:
_Thật ra cũng ko quá khó, tất cả đều ổn... Chỉ là mọi người cứ đổ dồn ánh mắt vào tôi, tôi ko thích vậy, cứ thấy kì lạ sao ấy!

Tuấn Miên cười:
_Từ từ cậu sẽ quen thôi - rồi quay sang Kai và Sehun - còn các cậu thì thế nào có gặp khó khăn gì ko?

_Tôi vẫn ổn, học nhảy rất vui - Kai trả lời ngắn gọn

Riêng Sehun thì tỏ vẻ ko quan tâm:
_Ko có anh thì chẳng có gì vui, chán chết đi được... - nói xong Sehun liếc nhìn Tuấn Miên với vẻ trách móc, rồi nhanh chóng ăn tiếp phần của mình.

Mọi người đều cảm nhận được bầu ko khí bắt đầu trở nên gượng gạo nên đổi chủ đề, cho đến khi ăn xong thì ai về phòng nấy.
__________________________

Trời vẫn mưa ko dứt, sấm chớp nổi lên liên hồi. Chóc chóc chớp sáng như ban ngày, rồi lại lập tức lịm vào đêm tối.
Ngoài trời, gió thổi những giọt mưa rít lên rào rào như tiếng thét. Những tán cây xanh rũ rợi, dật dờ chống chọi trước cơn giông tố...
Và ngay lúc này trong biệt thự họ Kim cũng có một người đang phải chống chọi với nỗi hãi của bản thân mình...

Tuấn Miên cuộn mình trong chăn, hơi thở dồn dập, trên cổ xuất ra 1 tầng mồ hôi lạnh... Cứ mỗi đợt sấm vang lên là bao nhiêu kí ức đáng sợ chợt ùa về trong tâm trí anh...

Năm Tuấn Miên lên tám trong 1 lần bất cẩn vào nhà kho và vô tình bị nhốt hết 1 ngày 1 đêm. Đêm đó mưa rất to lại có sấm sét, Trong nhà kho rất tối, Tuấn Miên vừa đói lại vừa sợ...
Nỗi sợ đó đeo theo anh đến tận bây giờ, làm cứ mỗi đêm mưa gió là anh chẳng thể nào chợp mắt được...
________________________

Sehun cảm thấy cổ họng khô khốc liền xuống bếp uống cốc nước...
Trước khi về phòng cậu ghé sang xem bảo bối đã ngủ chưa thì nghe tiếng la sợ hãi phát ra từ phòng Tuấn Miên.

Sehun giật mình, lo lắng gõ cửa hỏi:
_Tuấn Miên, anh ko sao chứ?

Tiếng Tuấn Miên trong phòng truyền ra đứt quãng:
_Tôi...tôi ko sao!

Bỗng nhiên có tiếng sấm "ầm"
_Ahhh! - Tuấn Miên kêu lên

Sehun lo lắng ko đợi được nữa - "rầm" - 1 cước đá văng cánh cửa

Trong phòng, ánh sáng đèn ngủ lờ mờ... Cậu đảo mắt tìm nhanh 1 lượt xem tiểu bảo bối của cậu đang ở đâu, thì thấy 1 cục bông quấn chăn đang cuộn mình trong gốc phòng còn có chút run run.

Sehun bước đến gần cục bông, hỏi:
_Tuấn Miên anh ko sao chứ?

Mặt Tuấn Miên tái nhợt đi:
_Tôi...ko sao, cậu...cậu ra ngoài đi!

Nói rồi Tuấn Miên đẩy cậu ra ngoài. Tất nhiên anh ko muốn để ai biết anh - một chàng trai 20 mấy tuổi đầu lại còn sợ tiếng sấm, thật là mất mặt muốn chết đi.
Ngay lúc Sehun bị đẩy đi thì lại 1 đợt sấm kéo đến "ầm..ầm..."
Tuấn Miên hoảng quá nhảy bổ vào lòng Sehun.

Sehun ko khỏi ngạc nhiên:
_Tuấn Miên anh sợ tiếng sấm?

Tuấn Miên gông cổ cãi lại:
_Tôi...tôi ko có sợ!

Bỗng "ầm" 1 tiếng sấm nữa vang lên, Tuấn Miên giật mình lao đầu vào vòm ngực rắn chắc của Sehun.

Đúng là thời cơ ngàn vàng có 1, Sehun vòng tay ôm lấy Tuấn Miên, vuốt vuốt lưng anh:
_Rõ ràng là sợ còn cứng miệng!

Tuấn Miên bình tỉnh lại, nghe Sehun nói thì bực mình đẩy cậu ra:
_Tôi nói, tôi ko có sợ mà!

Sehun tay ko rời khỏi eo Tuấn Miên:
_Được rồi anh ko có sợ. Cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì, làm tôi lo gần chết - vừa nói Sehun vừa luồng tay vào mái tóc mềm mại của Tuấn Miên, khẽ kéo anh lại đặt 1 nụ hôn lên tóc.
Tuấn Miên đỏ mặt, dù gì anh cũng là trai thẳng 20 mấy năm rồi đột nhiên bị một nam nhân khác vừa ôm lại vừa hôn thì làm sao mà ko ngại ngùng được chứ.

Tuấn Miên xấu hổ ko dám nhìn vào mắt Sehun, cúi đầu nhìn đi nơi khác:
_Ừm...tôi ko sao, cậu có thể bỏ tay ra rồi...

Sehun tiếc nuối, miễn cưỡng rời tay khỏi chiếc eo ngọc ngà của Tuấn Miên:
_Đc, vậy tôi về phòng đây! - Sehun quay lưng định bước đi thì bị ai đó níu vạt áo lại.

_Sehun... - Tuấn Miên gọi

_Có chuyện gì! - cậu quay lại hỏi

Tuấn Miên ngập ngừng:
_Ờ thì...là.. Cậu đêm nay...có thể nào...ngủ...ngủ lại đây... 1 đêm ko?

Sehun ko khỏi ngạc nhiên, cái người mà chỉ cần cậu chạm vào là tìm cách bỏ trốn. Thấy cậu đằng trước là là biến mất đằng sau. Hôm nay nhờ sấm sét mà câu dẫn bảo cậu ngủ cùng, thật đúng là cơ hội ngàn năm có 1 làm sao có thể bỏ qua được...

_Anh ko sợ tôi "ăn" anh sao? - Sehun hỏi

Tuấn Miên nhìn Sehun với đôi mắt cún con trong sáng:
_Tôi tin cậu sẽ ko làm vậy!

Sehun đắc ý, nhếch miệng cười:
_Thật sao? Sao hôm nay anh lại đáng yêu vậy - cậu ghé vào tai anh thủ thỉ - nhưng đừng bao giờ yêu cầu điều này với ai khác ngoài tôi. Nếu ko tôi sẽ tức điên lên và giết chết hắn mất.

Nói rồi Sehun nhấc bổng Tuấn Miên bế lên.

_Cậu, cậu làm gì vậy? - Tuấn Miên giẫy lên

_Đi ngủ! - Sehun điềm nhiên trả lời

Sehun đặt Tuấn Miên lên giường rồi khẽ kéo anh vào lòng. Tuấn Miên có hơi xấu hổ nhưng cũng mặc kệ cũng có ai thấy đâu, với lại còn tốt hơn nhiều so với việc phải 1 mình chống chọi với những tiếng sấm ngoài kia.

Tuấn Miên bắt đầu an tâm. A thở đều đều, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sehun vuốt nhẹ mái tóc mềm mại màu hạt dẻ của cục bông đang nằm trong lòng mình, khẽ mỉm cười. Anh thật sự ko giống với bất kì giống yếu nào cậu từng gặp, cũng ko giống với bất kì nam nhân nào mà cậu từng nhìn thấy.
Con trai gì đâu mà môi đỏ, da trắng, người thì bé bé chỉ cần ôm 1 cái là nằm gọn trong lòng. Cậu thật chỉ muốn nhào đến ngấu nghiến, "ăn" anh sạch mà thôi, nhưng do anh đã tin cậu, nên lần này đành tha cho anh vậy.

_Sao anh lại đáng yêu vậy chứ? Cứ như vầy thì có ngày tôi cũng sẽ giống Lay bắt cốc anh đi mất thôi - Sehun lẩm bẩm rồi hôn lên trán anh - Ngủ ngon, bảo bối!
_________________________

Đêm đó mưa vẫn kéo dài ko chịu dứt. Trong Kim gia có 2 con người say giấc bên nhau, trông đẹp chẳng khác nào 1 bức tranh hạnh phúc
__________________________

Chưa xong đâu kịch hay vẫn còn ở đằng sau mà :))))
Có ai thấy chap này hường hôn ta?!
Thông báo là mấy chap sau N bắt đầu ngược nhe. Ngược Ahihi N thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro