Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Du của chị"

Cửa chưa mở đã nghe thấy tiếng,Lâm Nhã Nghiêng chạy ào vào văn phòng Giám đốc ôm đầu Chu Tử Du hôn chụt chụt.Chu Tử Du bị tấn công quá nhanh mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.Chị Lâm có phải va đập mạnh vào đâu rồi không? Thư kí Vương sao lại sơ suất thế này?

"Chị có chuyện gì sao?"-Tử Du ngơ ngác

Lâm Nhã Nghiêng vẫn không trả lời,hai tay nâng mặt Chu Tử Du liên tục hôn vào má.Cái này người ta gọi là mặt dày

"Chị à khoan đã"-Tử Du cố né tránh môi của Lâm Nhã Nghiêng nhưng bàn tay của Lâm Nhã Nghiêng to lại có lực không né được

"Chị xin lỗi em nhiều lắm huhu"

"Chị khoan đã, phòng có..."

Suỵt

Lâm Nhã Nghiêng đặt ngón tay lên cánh môi Chu Tử Du bảo em hãy trật tự để chị ôm em.Tử  Du sững sờ

Lâm Nhã Nghiêng tự dưng lại quan tâm nàng quá mức,ôm mặt nàng thận trọng hỏi han:"Du của chị,mấy ngày nay em chịu cực rồi có phải không? Em muốn ăn gì không? Có bị bệnh không?"

"Chị à em bình thường mà"

"Mà vừa nãy em nói phòng có gì đấy?"

Lâm Nhã Nghiêng theo con mắt của Chu Tử Du nhìn về hướng bàn trà.Thấu Kì Sa Hạ ngồi một khối to đùng trên ghế,trên bàn còn có hai hộp cơm.Vừa nãy nhìn thấy hết rồi sao?

"A chào cô Thấu nhé,hì hì"

"Phó giám đốc Lâm,có muốn dùng cơm trưa không?"-Sa Hạ điềm tĩnh

Bên ngoài bình thản tháo nắp hộp cơm trưa nhưng bên trong nội tâm lại không ngừng cảm thán liêm sỉ của Lâm Nhã Nghiêng.Thật ra còn có một chút ghen tị,một chút xíu thôi.

Tử Du bất lực lắc đầu,nắm lấy bàn tay chị gỡ khỏi má.Chu Tử Du đưa mắt nai con nhìn Lâm Nhã Nghiêng:"Chị có chuyện gì sao?"

Nhắc đến Lâm Nhã Nghiêng lại đau lòng,thương sót cho cô em gái bé bỏng của mình:"Em của chị,chị biết là hổm nay chị không tốt,để em phải nóng giận rồi"

"Em không sao,chỉ muốn bọn họ đừng lười biếng mà thôi"

"Em tất nhiên là không sao rồi, chỉ có nhân viên của em bị em hù doạ đến xanh mặt mài mà thôi"-Nội tâm của Thấu Kì Sa Hạ thầm nói

Nhã Nghiêng thở hắt một hơi,dứt khoát kéo Tử Du rời khỏi bàn làm việc:"Ngày mai em cứ ở nhà nghỉ ngơi một hôm đi,việc ở công ty cứ để cho chị lo.Bây giờ mau đi ăn cơm đi đừng để Sa Hạ đợi"

Lâm Nhã Nghiêng nói một tràn không cho Chu Tử Du cơ hội phản bác lại sau đó đẩy Chu Tử Du ngồi bên cạnh Thấu Kì Sa Hạ còn mình thì ngồi chỗ đối diện.

Sa Hạ đưa đũa đã tách sẵn cho Tử Du,cẩn thận mở nắp hộp cơm rồi đẩy qua cho nàng.Ngồi nhìn mãi vẫn thấy Chu Tử Du không động đũa,Lâm Nhã Nghiêng nhíu mày thắc mắc:"Sao em không ăn đi"

Sa Hạ cũng nhìn nàng

Tử Du hơi giật mình,liền cầm đũa:"Dạ em ăn ngay đây"

Đầu đũa chỉ gắp có một hạt cơm nhỏ cho vào miệng rồi ngậm thật lâu.Lâm Nhã Nghiêng thấy nàng kì lạ,bình thường không phải rất thích ăn cơm hay sao.Cơm trong hộp cũng bị nàng thọc ngoáy đến bấy hết rồi

"Để tôi ra ngoài lấy chút nước cho hai người"-Sa Hạ thoạt nhìn ra nàng đang 

"Cơm đâu có khô,tại em chưa thấy đói lắm thôi"

Lâm Nhã Nghiêng như hiểu được ý vị trong lời của Thấu Kì Sa Hạ,trong lòng thầm mắng chửi sao mình ngu ngốc sao lại không nhìn ra được là con bé đang cảm thấy không thoải mái cơ chứ .Há miệng "a" một tiếng liền đứng dậy

"Chị rủ Chí Hiếu đi mua cà phê đây,em ráng mà ăn vào không lại hại dạ dày.Thấu tiểu thư nếu thấy Chu Tử Du không ăn thì cứ mạnh dạn cầm muỗng đút cho em ấy nhé,nếu có tai nạn gì tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Nói rồi lập tức bước ra ngoài, trước khi cửa đóng lại còn luồn tay qua khe cửa giơ ngón tay cái lên hướng cho Sa Hạ

Sa Hạ nhoẻn cười,nhìn Chu Tử Du vẫn còn ngồi thẫn ra đó,cô không do dự cầm muỗng lên múc một lượng cơm vừa phải

"A chị làm gì vậy"

Thấu Kì Sa Hạ đưa cơm tới miệng nàng.Tử Du giật thót một cái lùi ra sau bướng bỉnh mím môi thật chặt không để cho Sa Hạ có cơ hội đút cơm

"Vừa này Phó giám đốc bảo tôi đút em,tôi đang làm theo lời của Phó giám đốc dặn mà"

"Tôi muốn ăn rồi,để tôi tự ăn đi"

Sa Hạ luồn tay qua eo Chu Tử Du,mạnh mẽ kéo nàng ngồi gần lại.Nhân lúc Chu Tử Du giật mình há miệng thì cho đút cho nàng muỗng cơm.Tử Du chấp nhận nuốt

"Như vậy mới ngoan chứ"-Sa Hạ đắc ý 

Tử Du liếc cô một cái.Ngoan ngoan cái đầu của chị

"Được rồi để tôi tự ăn"-Tử Du đưa tay định giật lấy hộp cơm trên tay cô.Sa Hạ lại nhanh tay hơn đưa hộp cơm ra xa.Tử Du trườn người lên phía trước phải lấy hộp cơm cho bằng được, người kia cũng không chịu thua đưa hộp cơm đi xa hơn

Sa Hạ lùi đến thành ghế,do quá thấp lưng không thể dựa vào liền mất đà ngã xuống,trong lúc hốt hoảng nắm lấy tay Chu Tử Du hại nàng ngã lên người cô.Cơm tung bay như pháo hoa trong không khí,đổ gần một nửa xuống đất

"Đã bảo là đưa tôi mà,cơm đỗ hết rồi đó thấy chưa?"-Tử Du chống đỡ người ngồi dậy,phủi phủi quần áo cho ngay ngắn vẫn chưa nhận ra được mình đang ngồi trên bụng cô.Nàng cầm lấy hộp cơm đang bị Sa Hạ treo trên không trung

Hai người chầm chầm nhìn nhau,hai má Chu Tử Du bắt đầu phiếm hồng.Vẫn như mấy lần trước lại nhớ về đêm đó,thắt lưng và eo tự dưng nhói lên.Chu Tử Du nhăn mặt,hai khoé mắt bắt đầu co giật.Sa Hạ nhìn nàng rũ mi sắc mặt hồng hồng,trái tim trong lòng ngực đập mạnh như muốn phá tan khung xương nhảy ra ngoài.Đáng yêu quá mức cho phép rồi

"...ân"-Tử Du nấc lên

"Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?"-Nhìn thấy Chu Tử Du như sắp khóc, tưởng nàng bị va đập ở đâu rồi Thấu Kì Sa Hạ lo lắng nhìn nàng,bàn tay đặt lên đầu gối nàng đang ngồi quỳ xoa xoa

"Eo,thắt lưng,vai chỗ nào cũng đau hết!"-Tử Du oán giận,giọng nói trễ nại như sắp khóc đến nơi

"hả...?"-Ở công ty lâu năm trước đó cũng có nghe đồn đoán mấy chuyện ma quỷ không hay chả nhẽ lại có thật...Sa Hạ tự nhiên cảm thấy hơi ớn lạnh sợ sệt đảo nhìn văn phòng

"Chị nhìn cái gì vậy? Tôi bảo đau ở đây mà"-Tử Du giận dỗi,nắm cằm Sa Hạ chỉ vào bụng mình.Sa Hạ cũng không hiểu Chu Tử Du giờ đây bị gì đang phê bình cô từng li từng tí.Chả nhẽ bị nhập rồi...

"Ờ ờ,để tôi xoa cho em nhé" 

"Tôi đau ngực chị có xoa không?"

"Hả? Vừa rồi không phải nói đau vai sao?"-Thấu Kì Sa Hạ lựa cái an toàn nhất có thể

"Hôm đó chị cắn ở đau thì chị xoa chỗ đó đi"

Sa Hạ sững sờ.Đây có phải là Chu Tử Du không? Rõ ràng hôm đó tôi nhắc đến chuyện này em liền muốn tôi bác bỏ nó mà.Hôm nay em bị làm sao vậy?

"Em...em"

"Làm sao,không phải vừa nãy chị còn rất vui vẻ sao?"-Tử Du nghiêng mặt,nghiêng về phía trước

Hai người trong tư thế ám mụi,bây giờ lại càng ám mụi

"Được rồi, chúng ta ngồi dậy đã"-Thấu Kì Sa Hạ ngại đến mức nói lắp,thực sự không biết Chu Tử Du rốt cuộc đang làm cái gì

"Không được"-Chu Tử Du đẩy Sa Hạ nằm xuống trong lúc cô đang gượng dậy.

"Được rồi để chị xoa cho em nhé,chúng ta mau ngồi đậy.Để người khác nhìn thấy lại không hay"

Đến lúc Chu Tử Du nhìn lại,tư thế hiện giờ của hai người đúng là không có được trong sáng lắm,một lúc sau mới chịu bò xuống .Thấu Kì Sa Hạ từ từ ngồi dậy chỉnh sửa quấn áo.Cô thở ra có chút 

"Có cần phải cởi áo không?"-Tử Du không có nghiêm túc đâu,chỉ là vừa nãy tâm trạng không được tốt muốn trêu chọc cô để xả giận mà thôi hoặc có thể nàng sẽ nghiêm túc,như vậy cô có thể nhìn thấy được kiệt tác của cô trên lưng nàng

Sa Hạ có hơi sốc,cô bịt miệng:"Không cần không cần đâu,vai em chỗ nào đau"

"Đã bảo là chỗ nào cũng đau,sao chị cứ muốn xoa vai thế.Hôm đó chị đâu cắn một chỗ"-Tử Du đưa lưng hướng về cô,giấu mặt nhịn cười

"Vừa nãy có phải đầu em va đập vào đâu rồi không.Ngày mai tôi đưa em đi khám nhé"

"Không"

Sa Hạ im phăng phắt

Tử Du xoay người lại bắt lấy bàn tay Sa Hạ đang xoa vai cho mình.Ánh mắt Sa Hạ hoảng loạn,vô cùng đề phòng Chu Tử Du.Tử Du nắm tay Sa Hạ đưa hời hợt ở ngực mình,còn chưa làm gì Sa Hạ nín thở gồng gự hai bàn tay cứng ngắc.Hạ tay xuống eo bàn tay thả lỏng hơn đôi chút,gương mặt thả lỏng hơn.Chu Tử Du đẩy một cái xuống đến phần hông Thấu Kì Sa Hạ bắt đầu run rẩy.Nhìn vẻ mặt vô tri hoảng sợ của cô khiến nàng thực không thể không cười

Tzuyu thở dài,buông tha cho bàn tay của cô:"Thôi được rồi,không chọc chị nữa"

"Em có thật là không bị đập đầu đó chứ"-Sa Hạ thật muốn kiểm tra lại,hay bị nhập rồi

"Đập cái đầu chị ấy"

"Đầu chị đâu có sao đâu?"

"Ăn cơm đi!"

Tử Du cầm hộp cơm lên ăn tiếp,Thấu Kì Sa Hạ nhìn hộp cơm vừa nãy bị đổ vơi đi một nữa ,cô không chấp nhận cho nàng tiếp tục ăn

"Cơm đổ rồi đừng ăn nữa,bẩn"-Sa Hạ chặn miệng nàng lại

"Không mượn chị quản"-Tử Du né tránh tiếp tục ăn

"Tôi thích quản đấy,em ngoan đi"-Sa Hạ thẳng tay giựt lấy hộp cơm trên tay Tử Du đóng nắp lại.Sau đó liền đẩy hộp cơm của mình qua cho nàng

Tử Du nhìn hộp cơm còn nguyên vẹn của cô,sau đó nhìn sang cô đang dùng vẻ mặt cáu gắt mà răn đe 

"Ăn chung đi"-Tử Du đưa cho cô một cái muỗng

Sa Hạ ngờ nghệch nhìn nàng,sao hôm nay tốt vậy.Lát nữa phải gọi Du Trịnh Nghiên mang theo ô đến thôi kẻo trời lại bảo giật cấp bảy cấp tám bay cả tâm hồn.

"Có cần đút không?"-Thấu Kì Sa Hạ hỏi nhây.Vừa nãy vẫn chưa tởn?

"Đút cái đầu chị vào hộp cơm ý"

"Sao mà vừa?"

"Nếu chị mà còn lải nhải nữa là tôi cởi đồ đấy"

___________

Đã để các bạn đợi lâu,bù đắp cho sự lạnh lùng của Chou tổng mấy chương trước bằng sự bạo dạng ở chương này nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro