Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau buổi tối đấu tranh tâm lí dữ dội đến nỗi bỏ ăn tối,Chu Tử Du đánh liều viết thiệp cho Thấu Kì Sa Hạ,đèn bàn sáng lên soi sáng cho người con gái đang tỉ mỉ viết ,giấy trắng dùng làm nháp nằm vương vãi trên sàn nhà.Đầu tóc Tử Du rối bời bởi vì nàng không tìm được một câu mở đầu vừa ý

"Sa Hạ chị đi chết đi"-Tử Du bất lực thành hóa giận,nàng hét lên rồi vứt mọi thứ xuống bàn

Chỉ vì xung quanh cô có nhiều quá nhiều cô gái mà nàng phải cực khổ như thế này.Mimi Mimi cái gì chứ,cũng chỉ là một cô gái yếu đuối,hơn nàng ở chỗ nào chứ

Tử Du nhảy thẳng lên giường,cầm gấu bông Shiba nhéo nhéo mặt nó,tưởng tượng đó là mặt của Sa Hạ rồi nhéo cho đỡ tức.Cái mặt lúc nào cũng tươi cười của chị ta trông thật đáng ghét,nàng muốn véo cái miệng đó rồi bỏ đem cất vào tủ để sau này chị ta khỏi mở miệng tán tỉnh ai nữa

Nàng lăn lộn trên giường cuối cùng vì kiệt sức mà ngủ lúc nào không hay biết,mặc kệ tấm thiệp còn chưa viết nằm lạnh lẽo trên bàn làm việc

________

Công ty lúc này tràn ngập màu sắc của thiệp mời,đâu đâu cũng thấy mọi người được nhận thiệp từ một người ẩn giấu.Thấu Kì Sa Hạ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc vui lần này,tiếp đó là Phác Chí Hiếu và Mimi.Chi mới sáng hôm nay,Sa Hạ đã nhận được tổng cộng năm tấm thiệp,có người mang đến công khai có người giấu diễm nhét vào bàn phím máy tính của cô

Tử Du sau khi nghe tin này cũng bắt đầu cảm thấy bất an,nàng chạy một mạch vào văn phòng rồi đóng sầm cửa lại.Tất nhiên Sa Hạ đã nhìn thấy nàng,cô luôn quan sát nàng,tổng kết lại một tràng thấy nàng dạo đây cư xử rất kì lạ,nhưng cô không dám hỏi nàng,sợ nàng mang bão đến trút vào bàn làm việc của cô

Chí Hiếu cầm trên tay bốn tấm thiệp mời mà mình được nhận mang vào văn phòng,đúng lúc Nhã Nghiêng đi ngang qua nhìn thấy liền chợp lấy mà xem.Chí Hiếu có hơi giật mình,vừa hoàn hồn lại đã giật về cho mình

"Phác trưởng phòng,mình không ngờ cậu có sức hút đến như vậy nha.Bốn tấm thiệp cơ đấy"-Nhã Nghiêng rất hào hứng nhào nhào lên người Chí Hiếu xem mấy tấm thiệp

"Cậu tránh ra,đừng khiến mình phiền thêm"-Chí Hiếu tỏ ra bực mình,mấy tấm thiệp này năm nào cô cũng được nhận rất nhiều nhưng đều không có ai khiến cô ấy muốn đi cùng

Lâm Nhã Nghiêng lập tức thu lại nụ cười đáng yêu,thay vào đó là gương mặt bí xị:"Cậu quát người ta"

Nhã Nghiêng hậm hực,đánh vào vai Chí Hiếu rồi quay mặt bỏ đi

Chí Hiếu vừa rồi có hơi mất bình tĩnh ,vừa mới hoàn hồn lại,còn chưa kịp giải thích thì Nhã Nghiêng đã giận dỗi bỏ đi,cái tính nửa ngọt nửa chua này chỉ có một siêu sao quốc tế giấu tên nào đó mới dám yêu mà thôi

----------

Buổi tối,Tzuyu lái xe ô tô vừa nhận sau khi bảo trì xong đến trước cửa nhà Sa Hạ,nàng lần theo địa chỉ trên hồ sơ mà tới được đây.Trước mắt Tử Du là ngôi nhà gỗ Hanok truyền thống đang sáng đèn,vừa hoài cổ vừa ấm áp lung linh nhưng lại mang chút khí sắc lạnh lẽo cô đơn

Tử Du ngồi trong xe,trong tay vân vê tấm thiệp trắng đã lấy đi biết bao suy tư của nàng,buổi sáng hôm nay đã không ngừng hồi thúc nàng mang nó đến cho cô,nàng định tỏ tình sao? Tử Du cũng đã rất đắn đo mỗi khi nghĩ tới việc bản thân đối mặt với Sa Hạ,thành thật với cô về thứ cảm xúc hổn loạn của mình

Tử Du nghĩ tới thôi đã thấy ngại đỏ cả tai

Bất chợt đôi mắt Tử Du sáng lên,không phải là Sa Hạ xuất hiện,mà là cô chủ tiệm quần áo mùa đông hôm trước.Tử Du kinh hoàng một phen khi nhìn thấy Momo đang đi tới cổng nhà Sa Hạ

Nàng im lặng,tiếp tục ngồi trong xe để theo dõi hành động tiếp theo của Momo

Momo mặc áo măng tô màu xám đơn bạc cùng áo len cổ lọ màu đen,đôi mắt thăng trầm nhìn vào cánh cửa gỗ truyền thống,cứ đứng ngây ra đó mà nhìn,sau một khoảng trời im lặng cuối cùng cũng tiến lên bấm chuống.Trong khoảnh khắc này Chu Tử Du đã trở nên nóng lòng

Năm phút sau,cánh cửa truyền thống mở ra cũng là lúc Thấu Kì Sa Hạ xuất hiện,cô mặc áo phông và quần thun giản dị,bên ngoài mặc thêm áo phao,ánh mắt mơ ngủ hiện rõ trên chiếc kính gọng kim tinh tế.Sa Hạ ngơ ngác khi nhìn thấy Momo

"Sao cậu tìm được chỗ này?"-Sa Hạ ngạc nhiên lắm chứ,kể từ sau khi hai người chia tay đã không còn liên lạc,cũng chỉ mới gặp cách đây hai hôm mà Momo đã có thể tìm được nhà của cô

Không nói lời nào,Momo nhào vào lòng Sa Hạ,gấp gáp mà ôm lấy cô

Tử Du ngồi ở trong xe chứng kiến một tuồng ngắn ngủi này,nàng muốn lập tức xông đến chỗ bọn họ rồi đẩy cô gái đó ra khỏi người Sa Hạ

Dường như Sa Hạ cảm nhận được sát khí xung quanh đây,cô hơi ớn lạnh,nhẹ nhàng đẩy người Momo ra.Sau đó cô kiểm tra xung quanh xem có gì khác lạ hay không

Vâng,vâng,vâng! Chiếc ô tô màu đen gần đó đã khiến gương mặt Sa Hạ trở nên tái nhợt,hôm nay trở gió lở trời hay sao mà Giám đốc Chu lại đến đây,lại còn tình cờ nhìn thấy cảnh nữ nhân khác ôm cô.Sa Hạ cảm thấy một tràn này khiến cô mất mạng rồi

Tử Du phát hiện ánh mắt của Sa Hạ,nàng không suy nghĩ liền nổ máy rời đi để cho cô và người kia có không gian riêng.Mặc kệ gương chiếu hậu phản chiếu bóng dáng Sa Hạ đang đuổi theo,nàng tăng ga chạy thẳng về phía trước,mang theo tâm trạng tức giận,uất ức vừa vùa được cô ban cho.Trong một khoảng khắc vô tình,nước mắt trong veo lăn xuống gò má Chu Tử Du,một giọt,hai giọt...dần thấm ướt gương mặt hồng hào

Tử Du không thể bản thân nữa rồi,nàng khóc,khóc vì bản thân không phải là cô gái duy nhất ở bên cạnh Sa Hạ,trái tim nàng đau nhói một cỗ,vừa cay vừa mặn đến xé lòng

Sa Hạ đuối sức sau khi đuổi theo chiếc xe của Tử Du,cô não nề quay trở về nhà,vừa rồi nàng có phải đã hiểu lầm cô rồi không,sao không cho cô một cơ hội để giải thích mà lại bỏ chạy như vậy.Momo vững đứng trân ở đó nhìn cô,vẫn chưa hiểu vì sao Sa Hạ lại đuổi theo chiếc xe đó

Lúc Sa Hạ đã đi đến trước mặt Momo,Momo đã nắm tay cô lại,Sa Hạ liền lạnh lùng gạt phăng đi

"Cậu tới đây làm gì?"

Qua đôi mắt hổ phách vô hồn,Momo có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cô.Momo mím môi,cảm thấy bản thân vừa rồi đã quá đáng với cô,có thể trong chiếc xe vừa rồi là người mà cô theo đuổi,có phải hai người sắp thành một đôi nhưng lại bị hành động thiếu suy nghĩ của Momo phá cho tan tành không

Sa Hạ thấy Momo không nói,cô vò đầu,cố gắng kiểm soát cơn giận dữ của bản thân rồi nhẹ giọng với cô ấy:"Mau về nhà đi,trời đang rất lạnh"

Momo nắm lấy tay cô một lần nữa,vẫn không nói gì.Lần này cô không gạt tay cô ấy đi,cô phủ tay mình lên tay Momo,nhẹ giọng an ủi một lần nữa:"Cảm ơn Momo đã bên mình thời gian qua,nhưng Momo đừng ôm thứ tình cảm cũ kĩ đó nữa.Trong mắt mình,Momo là một cô gái rất mạnh mẽ kiên cường,mình không muốn thấy Momo yếu đuối như thế này.Tụi mình còn trẻ,vẫn còn nhiều cơ hội.Tụi mình chỉ làm bạn thôi được không?"

Đến tận bây giờ Momo mới có thể nhận ra,giữa hai người đã không còn gì có thể hàn gắn được nữa rồi,chỉ như hai đường thẳng song song,có thể gặp nhau trên mọi nẻo đường nhưng sẽ không bao giờ có thể chạm vào nhau.Momo cuối cùng cũng đã chấp nhận hiện thực,cố gắng nở một nụ cười tuyệt vọng gật đầu với Sa Hạ

Cô ấy gục ngã,ngồi xuống mà ôm mặt khóc nức nở

Sa Hạ cởi áo của mình khoác lên cho Momo,mặc kệ gió lạnh đang từ cơn tra tấn da thịt mình.Sa Hạ đặt một tay lên đầu Momo nhẹ nhàng xoa đầu để trấn an cô ấy

Đến khi cô ấy rời đi,Sa Hạ cũng không trở vào nhà để tránh lạnh,cô mang cơ thể không một lớp áo ấm đi đến nhà nàng.Đứng trước cửa nhà Tử Du,Sa Hạ liên tục nhấn chuông gọi nàng,hết nhấn chuông cô lại gõ cửa,chỉ mong có thể nhìn thấy nàng đang ở nhà mà giận dỗi chứ không phải là quán bar

Cơn lạnh lẽo không ngừng tra tấn cô,gương mặt Sa Hạ tái mét,bàn tay thon dài như đông cưng lại,da thịt lạnh như băng.Cô ngồi gục trước cửa nhà nàng,tự ôm lấy cơ thể để ủ ấm,miệng không ngừng thở ra khói trắng

Sa Hạ cảm thấy rất buồn ngủ,nhưng cô không thể ngủ,bởi vì chưa được nhìn thấy Chu Tử Du,cô sẽ không bao giờ nhắm mắt,cũng sẽ không bỏ đi

Bịch!

Túi xách quen thuộc rơi xuống trước mắt,Sa Hạ từ từ ngước mắt nhìn.Đây rồi,người mà cô đang tìm đã xuất hiện rồi,nhưng gương mặt lấm lem kia là sao?

Sau khi chạy vài vòng trong khu phố,tâm trạng cũng đã nhẹ hơn một chút,Tử Du quyết định lái xe về nhà.Lúc nàng đi đến đầu dãy hành lang đã phát hiện ra cô đang ngồi ở đó,trên người còn không có nổi chiếc áo ấm

"Em đây rồi"- Sa Hạ khó khắn chống người đứng dậy,từ từ lê cơ thể lạnh lẽo đến trước mặt nàng

Tử Du nhìn gương mặt không có huyết sắc của cô,nàng làm sao khỏi lo lắng cho cô.Nàng quên đi chuyện bản thân ghét lạnh,cởi áo khoác choàng lên người cô còn cần thận gài từng cúc áo

Sa Hạ gạt tay nàng đang gài cúc áo xuống,vươn tay ôm nàng vào trong lòng,bàn tay lạnh lẽo đặt lên mái tóc dài ôn nhu vuốt ve.Tử Du có hơi bỡ ngỡ nhưng nàng không thể phủ nhận được,Sa Hạ ôm thoải mái quá,đến nổi khiến nàng không muốn giãy giụa

Tử Du có thể cảm giận cái lạnh buốt trên quấn áo của Sa Hạ,làn da trên vùng cổ lạnh như băng đá,khiến nàng rợn cả người,cũng may bản thân nàng nhiệt lượng vô cùng ấm,có thể giúp cô sưởi ấm trong thời gian ngắn

Chu Tử Du trong lòng không có động đậy,Sa Hạ cúi thấp gục đầu trên vai nàng,chậm rãi giải thích cho nàng:"Em nghe Hạ nói được không.Hạ và cô gái đó không còn là gì nữa,trong lòng Hạ chỉ có em.Kể cả Mimi hay những cô gái khác,họ đều không phải mẫu người mà Hạ thích,Hạ chỉ thích em thôi.Em từng giận,đừng đi đâu,đừng bên ai khác có được không? Em bảo Hạ chịu cái gì Hạ cũng chịu hết"

Chu Tử Du giấu mặt trong lòng cô,mặt càng ngày càng đỏ lên.Cô rốt cuộc là say hay tỉnh mà lại nói như vậy,lại còn thay đổi cách xưng hô với nàng.Ấy mà...như vậy đáng yêu

Sau đó nàng nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô,trên vai bắt đầu hứng được mấy giọt nước nóng hổi.Aaaa cái đồ mít ướt Thấu Kì Sa Hạ,như vậy là đang muốn nàng mềm lòng sao?

Không được,không được.Chu Tử Du mày phải ngạo kiều lên,phải cho chị ta nếm trải uất ức giống như cách mà mày đã chịu,để chị ta không còn dám bén mảng đến gặp cô khác nữa

"Em đừng im lặng như vậy,Hạ đau lòng lắm.Hạ yêu em lắm,em đồng ý làm bạn gái của Hạ được không?"

Sa Hạ muốn nhìn gương mặt Tử Du,muốn nàng nhìn thấy chân thành đến từ chổ mình.Lúc cô bưng nàng khỏi người mình,gương mặt Tử Du ngơ vô cùng,cô mỉm cười với nàng

Tử Du nhìn gương mặt nhợt nhạt nhưng sáng chói của Sa Hạ,trông vừa thương vừa đáng ghét.Nàng luôn miệng nhác nhở bản thân mình phải cứng rắn lên

"Em đồng ý hẹn hò với Hạ nha,Hạ chăm sóc cho em"-Sa Hạ chân thành lại thành khẩn nhìn nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro