Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****Sáng hôm sau****
Trên chiếc giường lớn, anh đang mở to mắt nhìn cô ngủ. Thật nói tướng ngủ là biểu cảm đẹp nhất của con người, nhưng trông cô thì như một chú sâu nằm trong kén. Quay qua quay lại, mở mắt ra, hoảng sợ kéo tấm chăng che người.
  - Anh không được nhìn
Rồi chạy nhanh vào phía nhà vệ sinh trong mật thất kia. Vào đến, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, có đủ tiện nghi hơn nhà ở hiện đại a.
  - Đúng là nhà giàu có khác
  - Thế em muốn làm con dâu nhà giàu chứ
  - Ơ!! Sao anh vào đây được? Ôi chết tôi cũng tại cái não ngốc này đấy quên bấm khóa.
Mặc Tử tiến đến bên bồn nước, nơi cô đang đứng. Đôi tay săn chắc của anh đẩy nhẹ cô nhưng xém nhào vào bồn tắm. Tại do ai kia làm cô đêm qua giờ đứng không vững thế. Cô bình tĩnh cố nén hoảng loạn vào trong mắng: 
   - Đồ yếu sinh lí, anh ra ngoài cho tôi.
Hắn cười trừ nhắc lại: " Yếu sinh lí"
   - Ồ để thử lần nữa nhé VỢ.
Như vậy vác cô lên vai đi thẳng ra ngoài, đặt mạnh cô xuống giường, đè tay cô lên, quơ lấy sợi dây nịch cạnh cây đèn ngủ cột tay cô lại. Thế là cô chết rồi, tại cái miệng hại cái thân người ta nói không sai chút nào. Và hai người làm bữa ăn sáng cho nhau, mệt mỏi trên giường từ sáng đến trưa, cô thiếp đi lúc nào, anh cũng thấy vậy tha cô ôm Hạ Hạ vào lòng mà ngủ đến tối muộn.
**** Tối ****
Mặc Tử đã dậy từ chiều để sửa soạn một tập giấy gì đó. Cuối cùng, cô đã thức, hắn đợi rất lâu.
   - Bảo bối! Kí vài đây đi rồi em sẽ là vợ ta.
   - Hử? Thật à?
   - Thật mau nào
   - Tôi không kí, anh đúng là phiền, tôi không cần anh chịu trách nhiệm.
   - Nhưng tôi thích chịu trách nhiệm a
   - ....

#Còn
#Watt: Diệp_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro