Chương 2: Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng thả ta ra, ta chạy xuống quỳ bên cạnh A nương, giọt nước mắt nóng bỏng tí tách rơi trên thảm. Ta biết giọt nước mắt không phải là thứ ta phải làm lúc này, nó chỉ thể hiện sự yếu đuối trong ta...nhưng tại sao? Tại sao những dòng nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi không ngừng.

Ta hận, hận không thể giết Đại Hãn để rạch ngực ông ta ra xem bên trong rốt cuộc có trái tim không? Tại sao sau tất cả những gì A nương làm ông ta đều đối đãi với bà như vậy?

Sau khi đưa mẫu thêm về, ta lau người cho mẫu thân. Thân hình gầy gò xanh xao khẽ run lên từng đợt, ta có thể cảm nhận nó rất đau rất đau. Trên thế gian này có nỗi đau như ngàn vạn cây kim đâm vào lồng ngực mặc dù rất thống khổ như ta không thể chạm vào nó, băng bó cho nó đó chính là nỗi đau trong tim...

Một lát sau thầy thuốc đến, sau khi thăm khám kĩ lưỡng thật may mắn là mẫu thân chỉ bị thương ngoài da, những vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ tím bầm dập nhiều chỗ rỉ máu, nhiều chỗ lại có những cục máu đông.

A Lỵ bưng một thau nước vào lau người cho A Nương, ta đành lui về.Ta chợt nhớ ta một người bạn đó là Tiểu Bạch.

Chạy thật nhanh tới chuồng ngựa, Tiểu Bạch vẫn đứng một góc, dáng vẻ uy nghi như một vị tướng sĩ. Ta cầm một nắm cỏ đến cho Tiểu Bạch, nó ăn rất ngon lành. Nhiều khi ta ước nếu như ta là một chú ngựa nhỏ có thể tự do thoải mái rong chơi trên khắp thảo nguyên xanh bao la, tự do, tự tại biết mấy.

Mở cửa chuồng ngựa,ta huýt một tiếng sáo, Tiểu Bạch chạy nhanh về phía ta, ta xoa đầu nhìn nó trìu mến.

Tiểu Bạch đã theo ta từ khi còn là cô nhóc 8 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của ta về Tiểu Cố Bạch là nó rất ngoan, rất dễ gần lại hay quấn quýt bầu bạn bên ta.

Ta ôm một đống cỏ, khẽ đút cho nó ăn rồi nhẹ nhàng nói: ' Tiểu Bạch, ta sắp phải đi rồi, từ nay ta sẽ không được bầu bạn cùng ngươi rồi, bao giờ chúng ta mới tái ngộ? Có lẽ không còn cơ hội nữa...'

Giọng ta run run rồi òa lên khóc nức nởnở, hai tay dang rộng ôm lấy cái đầu bự của Tiểu Bạch.

Ta từ từ mở cửa chuồng ngựa, dắt Tiểu Bạch ra thảo nguyên, chốc lát đến lều của Oa Khoát Đài, ta khẽ gọi:' Oa đại đầu ngươi đâu rồi'

'Cách cách' Oa Khoát Đài từ phía sau khẽ gọi.

Ta như không cầm được nước mắt, đứng như trời trồng, Oa Khoát Đài vỗ nhẹ vai ta, ta ôm lấy hắn, cảm giác thật thoải mái.

Ta vừa khóc vừa nói với hắn: ' Mai ta đi rồi, chẳng biết bao giờ gặp lại ngươi làm ơn hãy chăm sóc Tiểu Bạch giúp cho ta nhé'

'Cách cách người đi đâu? Bao giờ trở lại?' Oa Khoát Đài hỏi một cách kích động.

' Ta đến trung nguyên hoà thân, ta không biết chúng ta có thể gặp nhau bao giờ nữa, có lẽ là mãi mãi ly biệt...'

'Cách cách hay ta đưa người đi bỏ trốn, chỉ cần là nơi cách cách muốn đến ta đều đưa người đến, dù là chân trời hay góc bể. Chúng ta sẽ đi du sơn ngoạn thủy như ước mơ của người.'

'Không, Oa Khoát Đài ngươi biết không mỗi con người đều có một số mệnh và số mệnh của ta đã phải dính liền với Trung nguyên.' Ta cười khổ.

Một hồi lâu Oa Khoát Đài không lên tiếng, xung quanh chỉ còn tiếng dế nhí nhách kêu thành một bản nhạc điệu...nhưng sao ta nghe lại đau buồn đến vậy?

'Cách cách hay người hãy cưỡi Tiểu Bạch lần cuối như lời tạm biệt nó đi.' Oa Khoát Đài khẽ an ủi.

Ta gật đầu khẽ um một tiếng.

Xoa xoa đầu Tiểu Bạch, ta liền trèo lên yên ngựa, Tiểu Bạch gầm lên một tiếng nhảy vó 2 chân trước oai phong như một vị dũng sĩ.

4 chân khỏe mạnh, phi nhanh vút trong gió, tiếng hí vang bốn phương trời như lời từ biệt. Dòng lệ nóng hổi tuôn rơi trên yên ngựa. Đến nơi cao nhất thảo nguyên, nó khựng lại.

Cảnh đêm thật đẹp. Dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng cảm giác lần này thật lạ, có lẽ đây là lần cuối nhìn thấy sao trên bầu trời thảo nguyên.

Oa Khoát Đài từ sau nói vọng lên:'Cách cách, hôn nhân không tình yêu liệu cách cách có hạnh phúc?'

Ta cười nhẹ:' Yêu ư?'

Trước nay ta đều chưa biết và cũng chưa nghĩ tới rốt cuộc yêu là thế nào? Yêu một người là sao?

'Cách cách hét lên đi như vậy sẽ dễ chịu trong lòng hơn.'

'A____' Ta hét lớn.

Dễ chịu thật, cảm giác cục tức trong người trôi hết, đầu óc thư giãn khuây khỏa.

Ta không kìm được lòng hét tiếp:'Tình là gì? Yêu là gì? Ta không cần tình yêu mãi mãi không cần.'

Rốt cuộc cái thứ gọi là tình yêu chỉ là hư vông, yêu là điên dại là điều ngu ngốc nhất thế gian.

Leo xuống ngựa ta nằm xuống thảm cỏ, gió đêm thổi mang hương thơm thoang thoảng mùi đồng nội, Tiểu Bạch ung dung gặm cỏ.

'Oa Khoát Đài nằm cạnh ta đi.'

Cậu ta có vẻ hơi do dự, một hồi lâu mới tiến lại nằm xuống thảm cỏ xanh bất tận, ngửa mặt ngắm sao trên trời.

'Ta nghe nói khi một người chết sẽ hóa thành sao trên trời, ta cũng muốn sẽ hóa thành một ngôi sao, ngôi sao sáng nhất màn đêm.'

'Cách cách đi rồi hãy yên tâm sống cho tốt, chốn cung đình không phải nơi dễ sống, thần sợ...sợ cách cách không chịu được.'

' Haha sợ gì chứ! Ta sẽ sống tốt mà, ta muốn sống thật tốt để còn trở về Mông Cổ thăm A Nương, thăm Tiểu Bạch và ngươi nữa'

'Cách cách'

Ta mơ mơ hồ hồ rồi chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ, vô ưu, vô lo thiên nhiên rung động lòng người...

Chỉ có cảm giác làn gió mang hương đêm bay đi xa, mùi bụi trần phóng khoáng, mùi vị cuối cùng ta cảm nhận được ở Mông Cổ.

_______________________________________

    Sáng sớm hôm sau, Oa Khoát Đài cầm cương ngựa dắt Tiểu Bạch, ta lấy mấy ngón tay trải trải chiếc bờm trắng muốt cho nó, dường như Tiểu Bạch cảm nhận thấy sắp phải xa chủ nhân, nó cứ dụi đầu vào lòng bàn tay ta. Ta sợ cứ thế này sẽ không rời xa được Tiểu Bạch liền quay lưng ra đi.

Tiểu Bạch hí tiếng vang trời, giựt dây cương chạy theo ta. Ta kìm nước mắt quát nó một tiếng:

-'Quay lại'

Nó chững lại, ta quay đầu chạy thật nhanh. Chỉ thấy tiếng Tiểu Bạch kêu vang như khóc.

"Tạm biệt Oa Khoát Đài, tạm biệt Tiểu Bạch, tạm biệt tất cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro