#1: Nặng như lợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở xã Thổ Lỗi ( Thuận Thành, Bắc Ninh ) nghèo nàn, bỗng dưng nổi tiếng. Mới ngày hôm qua chả ai ngoại thành biết, giờ gần như cả nước biết. Cái lý, thì là do trong xã, nhà bán vải mới sản xuất được loại vải hiếm

Cái vải ấy nhá, người xấu mặc vào thì đẹp, đẹp thì càng đẹp hơn. Chả cần tô điểm vẫn đẹp. Vải thì mềm mượt, óng ả, lạ thay có mùi hương tự nhiên rất diệu kỳ, ai nhìn cũng mê. Công, thì phải kể tới con gái nhà bán vải đấy!

Đứa con gái độc nhất của nhà họ tên Mai, húy là Tâm. Cái đứa đấy nó hay càu nhàu hỏi tại sao có hai tên, có nói mãi nó vẫn chả nhớ... tên Mai - quý hơn tên Tâm, sinh vào đúng ngày hoa mai nở, ấy thế mà có phúc.

Vợ chồng họ mãi có được mụn con, mà vừa sinh ra người cha đã bỏ đi. Người mẹ ức đến tận cổ, thề bao giờ gặp lại là giết chết. Vì thế, Tâm nó được chiều từ trong trứng. Sau khi làm nhà mình nổi tiếng, nó được quý như vàng! Vậy mà nó chả chảnh hay sĩ diện gì cả, dân dã phát gớm. Nhưng chỉ cần điệu một tí, là xinh nhất cái làng này!

Ai cũng nói thế, nó chẳng thèm. Xinh nhất á? Phái kể đến chị Yến nhà nó, hôm trước cho thử cái váy nó mới may mà nhìn như tiên nữ í. Tiếc chỉ là chị hàng xóm, là chị ruột á? Nó cũng quý chị như mẹ quý nó cho mà xem?

" Cái Tâm đâu? Khách đòi vải tím kìa con? Mày cất đâu rồi? "

Khiếp, cái giọng mẹ nó réo phát gớm. Nó lất đật bỏ khỏi gian nhà cũ, đi ra nhà chính

" Cậu Trung!!! "

Nhìn thấy người đằng trước là mặt nó tớn lên. Nó thương cậu lắm, thương lắm luôn í. Cậu đẹp trai, độ lượng mà biết thương người. Chưa kể cậu còn là con nhà quan nha? Ai được gả cho cậu là phúc tổ mấy đời liền.

" Hừ, con gái con đứa vô học! "

Một vị phu nhân xinh đẹp tuyệt trần, cực kỳ có khí phách của giới quý tộc. Ăn mặc điệu đà, gương mặt thanh tao. Tuy nhiên mồm miệng độc ác chả ai ưa nhưng cũng tính là khách sộp.

Thì chả vô học? Vua Lê có cho đi nữ nhi đi học đâu? Có nam nhi thôi á! Nếu lớn lên, nó mà giỏi, nó giả trai đi thi, đỗ Trạng Nguyên cho vua biết mặt. Sao cứ thích khinh thường con gái thế nhỉ? Nàng giúp cài làng này nổi á, còn quý hơn gấp 3 mấy đứa con trai trong làng

" Lâm phu nhân! Người lấy vải gì ạ? "

" Còn không biết sao? Vai tím kệ tủ đằng kia kìa. Ngươi kinh doanh phải biết ý, chứ ai lại như vậy? " - Nữ hầu bên Lâm Phu nhân lên tiếng - " Mau lấy cho phu nhân, kẻo muộn "

Cái con bé lanh chanh thấy ghét. Tên y như tính! Nó tên Chanh, nghe nói là Lâm phu nhân đặt cho. Nữ hầu duy nhất bên cạnh bả.

Tâm trèo lên cái thang, thận trọng mang xuống tấm vải tím rất lạ mắt:

- Phu nhân người xem, đây là hương Mộc Lan, có hơi đắt ạ!

Nó chỉ nói đại thôi, để vị phu nhân đây nổi khùng mà trả tiền. Ấy thế mà đúng thật, 2 lượng bạc về tay nó chỉ với một tấm vải, kiểu này nhà nó thành phú bà mất thôi

Lần này phải lấy thêm vải tím đặt lên kệ chào hàng. Đáng lẽ nó lên bán chầm chậm tí để ngắm cậu Trung nhiều hơn. Tiếc nghê

" OÁI! "

Đấy! Vừa trèo lên đã xảy ra sự cố, cái thang đổ chổng kềnh ra đấy. Nó nhắm mắt ôm mặt, người gẫy miễn mặt không gãy thì chẳng sao. Nhưng mà chả đau đâu! Có ai đỡ nó í

" Cậu Trung! "

Ôi yêu cậu lắn cơ. Đến đúng lúc ghê gớm í. Nó nhào đến định ôm cậu, mà nhìn kìa... cậu lườm nó!

" Cậu Trung! Con nặng lắm hả? Sao cậu lườm con? "

" Cậu! Cậu trả lời con nghe đi mà? "

" Cậu, hay là con làm gãy tay cậu rồi? "

Nó cứ ngồi thủ thỉ, hết truyện này đến chuyện kia. Nhưng nó có nói nhiều thế nào, cậu vẫn rất kiệm lời. Cậu chốc chốc lại lườm nó. Nó giật mình

Hức, cậu bị đau lắm sao? Nó cũng không nặng đến nỗi như một con heo mà? Đền thì chắc đền được, chỉ sợ cậu cạch mặt nó luôn thôi. Nghĩ đến việc cậu không bao giờ chơi với nó nữa, nó sẽ không được làm vợ cậu, mà nước mắt nó ứa ra

" Không cẩn thận, ghét!!! "

Ớ...

Sau khi nghe cậu nói. Nó phải định thần lại sau hàng ngàn câu hỏi "Tui là ai? Tui đang ở đâu? ". Sau khi bình tĩnh, tự nhiên mặt nó phởn lên phát rợn

" Ái da cậu ơi! Tự dưng lưng con đau quá nè "

Biết là cậu quan tâm mình, nó giả bộ, đợi cậu quay lại nhìn nó, nó vạch hẳn cái áo yếm ở lưng ra. Và kết quả của việc dụ dỗ cậu là nó bị cậu vả  một phát vào mặt

" Cấm!!! "

Rõ to luôn. Cậu quát nó đấy, mà nó nghe sướng hết cả người, lâng đâng như trên mây í. Eo ôi, bên cậu chửa nổi nữa khắc mà nó tưởng như hôm nay nó ăn cảm hũ đường

" Cấm gì hả cậu? " - Nó cười rõ đêu, nhề cái mồm ra, lại còn cười đểu kiểu cậu đổ con rồi đúng không, sân si tới cậu - " Lưng con trắng cậu nhỉ? "

Nó vừa dứt lời thì ăn trọn ái cốc vào đầu, không đau đâu, tim ấm lạ thường luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro