Chap 1: Sự khởi đầu muôn vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz..."- tiếng thở dài chán chường của tôi khi đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào Bảng xếp lớp được dán trên tấm bảng đen trong phòng giám thị. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ đây.

Ngày hôm ấy - 15/8/2015, tôi vội vã đạp xe đến trường vào một buổi trưa hè nắng gắt sau khi đọc được dòng tin nhắn của một thằng bạn:
- Có bảng xếp lớp rồi kìa mày, lên xem lẹ đi, tao học lớp 7/1 á! .

Đọc xong, tôi vội vã nhắn lại "Ừ" và hấp tấp mặc vào cái áo khoác, dắt xe ra khỏi cổng, phóng một cái "vèo" trên con đường nhựa bốc mùi hăng của nắng gắt. Nhanh như một tên lửa, chẳng để lại một tiếng ồn hay dấu vết nào.

Quả thật, nắng gắt đến cháy cả da mặc dù tôi đã mặc lên chiếc áo khoác khá dày và trùm kín mặt bằng cái khẩu trang to tướng và cái mắt kính cận.

Khung cảnh con đường vẫn không hề thay đổi nhiều từ lần cuối cùng tôi đi qua nó - vào cuối năm học lớp 6. Hai bên đường vẫn đó những ngôi nhà cao thấp mọc san sát nhau, nối tiếp đến cuối con đường. Những hàng cây xanh to lớn rủ bóng mát xuống mặt đường, che đi cái nắng nóng khủng khiếp cháy da cháy thịt.

Tiếng người lớn, trẻ nhỏ vang lên ríu rít đâu đó trong những căn nhà, tiếng chim líu lo trong những vòm cây, tiếng xe cộ bóp còi in ỏi; đã tạo thành một bản nhạc lủng củng với những thanh nốt khác biệt nhau.

"Nhưng không sao, cũng hay mà!" - Tôi tự nhủ với mình.

Trong lòng tôi bây giờ yêu con đường này da diết. "Chắc khung cảnh này đã thấm vào tim rồi" - tôi cười thầm.

Vừa đi, tôi vừa hát lên những bài nhạc trẻ trên Zing MP3 mà mẹ tôi không hề thích chúng, một xíu cũng không =='. Mẹ tôi là một người chuộng nhạc trữ tình, nhất là những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng kì lạ thay, là con của mẹ nhưng tôi lại không tìm thấy một tí hứng thú gì trong thể loại nhạc ấy.

Cái tôi thích là nhạc trẻ cơ, nhạc nào sôi động ấy ^^.

Vu vơ mà tôi đã đạp đến trường rồi. Ngôi trường Nguyễn Hiền mà tôi đã gắn bó với nó cả năm học lớp 6. Bức tường được phủ lên một lớp sơn màu vàng nhạt, cánh cổng màu xám trắng, mái ngói màu đỏ đậm hình sóng biển...

"Xem ra không có gì thay đổi nhiều" - tôi thầm nghĩ. Điều thay đổi duy nhất đáng kể là ngày càng nhiều bạn học sinh tăng lên sau mỗi năm! Quả thật, trường tôi rất đông học sinh - cụ thể là khối lớp 6; có 17 lớp 6 và mỗi lớp khoảng 40 đứa! Tính ra tổng cộng một khối lớp 6 lên tới khoảng 680 đứa! Chưa kể còn 3 khối lớp 7, 8 và 9. Thế là quá nhiều cho một ngôi trường trung học.

"Thịch...thịch...". Trong tim tôi bây giờ rạo rực, hồi hộp lắm; không biết tại sao nhưng... Không suy nghĩ nhiều, tôi chặn dòng thắc mắc trong lòng lại và dắt xe từ từ vào trường. "Qua cánh cổng ấy là một thế giới kì diệu".

Chuyện sẽ xảy ra tiếp theo? Mời đọc chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro