Chap 2: Kỉ niệm ùa về tim ngập nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào Bác bảo vệ!"- tiếng tôi vui vẻ chào "người gác cổng" với thân hình to cao, vạm vỡ, nhìn khá đô chắc và cái "bụng bia" đặc biệt mà bọn học sinh chúng tôi rất ấn tượng.

-"À, chào con!"- tiếng Bác chào sao nghe thân thuộc.

Rảo bước dắt xe vào cổng, tôi cẩn thận đặt chiếc xe đạp Asama - mà ba mẹ tặng tôi đầu năm học lớp 6; vào một góc được bóng mát của cây phượng vĩ đỏ rũ xuống. Tôi bắt đầu tiến đến phòng giám thị đang được các bạn học sinh chen chúc nhau xem Bảng xếp lớp. Đến đó, tôi nhận ra rằng quá đông để có thể chen vào xem. Thế là tôi quyết định ngồi xuống hàng ghế đá quanh bồn hoa để nghỉ mệt và chờ thưa bớt rồi mới định tiến vào lần nữa.

"Ê Ân!" - tiếng thằng Hùng gọi tôi.

-A, ông cũng đến đây xem Bảng xếp lớp à?

Hùng là một trong những đứa bạn thân của tôi hồi đó. Nó từng là lớp trưởng của lớp chúng tôi - lớp 6/2. Cũng đúng thôi, vì nó học khá giỏi, từng đứng nhất lớp một thời. Bởi lẽ môn mà nó ăn điểm nhất chính là môn Toán - môn mà tôi không hề giỏi một tẹo nào ~ Nhưng chả hiểu sao, nó lại rất dở những môn học thuộc như Địa hay Sử, vì thế nên tôi hơn nó ở điểm đó.

Tôi rất khâm phục Hùng vì nó là một thằng khá chịu khó trong học tập và không hề chịu thua một khó khăn nào. Chỉ có điều nó có phần hơi nóng tính và ăn thua - tính con gái mà tôi ghét nhất. Đến bây giờ hai chúng tôi vẫn là bạn nhưng không thân như hồi xưa. Hồi đó hai chúng tôi thân lắm, làm việc gì cũng có nhau trừ việc đi tắm. Nhà hai đứa khá gần nên có bài toán khó là tôi đều qua nhà nó hỏi.

Mẹ tôi rất thương và chuộng thằng Hùng, một phần vì hoàn cảnh gia đình của nó; một phần là học giỏi, ngoan hiền đến nỗi mẹ đòi chuyển tôi qua học chung lớp với nó để có gì hai đứa giúp đỡ nhau. Vì bây giờ nó học lớp 7/1 còn tôi học lớp 7/2.

Quay trở lại câu chuyện.

Sau khi hai đứa đã xong thủ tục chào hỏi, tôi và nó cũng quyết định chen vào dòng người chen chúc để xem mỗi đứa học lớp nào. Dò cái Bảng, tôi thấy hiện lên dòng chữ " Vũ Thiên Ân - lớp 7/2". Tôi nghẹn nói không nên lời...

Đã 7 năm rồi đấy, từ lúc học lớp 1/2, 2/2, 3/2,... rồi bây giờ là 7/2.

"Sao mình lúc nào cũng dính liền với số 2 thế nhỉ?" - tôi chán nản tự hỏi mình một cách oan ức. Không phải vì học lớp 7/2 có cái hại gì mà do tôi muốn thử chuyển qua lớp 7/1 học cho nó đổi gió một lần.

Và quả nhiên thằng Hùng học lớp 7/1. Tôi đã dự đoán từ trong đầu khi nhìn thấy gương mặt phấn khích của nó đang nhìn vào Bảng xếp lớp.

Xem xong, tôi cất tiếng nói lớn và đưa tay vẫy vẫy:

- Xong xuôi rồi, giờ về thôi!

Tôi và Hùng vừa đạp xe về vừa nói chuyện.

- Vậy là hết học chung với nhau rồi. Buồn thật ~

- Ừm - nó trả lời nhẹ nhàng một cách đáng nghi.

- Thích lắm à? - tôi gườm mặt hỏi.

- Chắc vậy...- nhìn điệu bộ của nó là tôi biết nó đang phấn khích đến nỗi muốn hét lên ấy chứ. =='

- Mà không biết sau này hai đứa hai lớp sẽ ra sao nhỉ? - thằng Hùng hỏi mà mặt trầm tư.

- Chắc sẽ ổn thôi mà. - tôi nói vu vơ.

Cái nắng gắt của buổi trưa hè vẫn đó. Lần này lại có thêm những làn gió thoảng nhẹ man mác lòng, những hàng cây xanh rung rinh tiếng lao xao, những tia nắng nhẹ chiếu rọi xuống mặt đường; xuyên qua kẽ lá tạo nên một khung cảnh nên thơ khiến tâm hồn tôi càng sâu lắng.

Thực chất, tôi cũng chả biết tương lai sẽ ra sao: lớp học như thế nào? Cô giáo chủ nhiệm có hiền không? Sẽ có những cuộc đi chơi kì thú nào? Tất cả vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong đầu nhưng tôi chắc rằng đó sẽ là một kỉ niệm tuyệt đẹp đáng để nhớ và ghi lại trong lòng.

Đã hết một ngày - 15/8/2015. Chuẩn bị đón chào ngày mới ^^.

Mời các bạn đón đọc chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro