Chap 3: Kỉ niệm với lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi, 7/2, có thể nói là lớp dễ bị ghét nhất.

. . .

Vì sao?

Hahaa...

Đơn giản, bởi vì lớp tôi luôn đứng đầu về mặt phong trào riêng khối Bảy và có khi đem về giải nhất toàn trường.

Hẳn các bạn rất muốn biết bí quyết chứ gì? Tôi sẽ tiết lộ ngay đây:

Lớp tôi 7/2, bình thường đã là một lớp chuyên nhưng để có thể đạt được những thành quả như vậy, hẳn phải có sự góp mặt của một nhân tố đặc biệt - giáo viên chủ nhiệm. Đúng vậy, cô tên là Nga hay một cách thân thuộc là Má Nga, cô là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên bộ môn GDCD của lớp tôi. Cô là một người trẻ nhưng đầy nhiệt huyết và yêu nghề. Bên cạnh đó với bề dày kinh nghiệm rèn luyện học sinh, cô đã giúp lớp tôi rất nhiều trong năm học qua.

Vui tính, nghiêm khắc, trong nhu có cương và ngược lại là bản chất của cô. Không ai trong lớp chúng tôi ghét cô cả, mặc dù cô có phạt, có la rầy nhưng sau đó cô lại dịu dàng khuyên răn, an ủi. Cô như người mẹ hiền từ chăm sóc đàn con nhỏ thơ dại, tình thương cô dành cho học trò nhiều vô bờ bến, được như ngày hôm nay tất cả đều nhờ có cô.

Có lẽ, hiếm khi gặp được một giáo viên như vậy và tôi đã bị sốc khi nghe nói cô sẽ chuyển công tác sang một ngôi trường khác. Vậy là cả lớp tôi không thể gặp cô được nữa... Hỏi tôi có buồn không? Đương nhiên là có, rất nhiều là đằng khác nhưng tôi tin rằng dù có được chuyển đi đâu chăng nữa cô vẫn sẽ tỏa sáng và được nhiều người mến mộ, như một ngôi sao sáng chói trên bầu trời đen hun hút. Mong sẽ được gặp cô vào một ngày không xa, tôi với các bạn sẽ qua thăm cô ở ngôi trường mới.

. . .

Lớp tôi là một lớp rất rất đoàn kết, hòa thuận, không ai ghét bỏ hay chia rẽ ai cả. Bề ngoài là một lớp chuyên nhưng thật sự trong lớp không khác gì cái chợ. Những thành phần bựa, đen tối, hài hước chiếm gần hết lớp, tiêu biểu như Hòa Linh, Khoa, Thống,v.v Giờ học nào cũng có những trận pha hài cười đau ruột của tụi nó, đặc biệt là những giáo viên mới vào nghề (hiền) là coi như banh chành cái lớp. Cũng không thiếu những thành phần nghiêm túc, điển hình là Chánh, học giỏi, thánh soi lỗi, siêng năng, cần cù, bởi vậy hạng I lớp cuối năm là thành quả xứng đáng của nó sau bao năm nỗ lực. Còn tôi thì nửa quậy nửa nghiêm túc, do đó giữa và cuối cả hai học kì tôi đều giữ vững hạng 4 -.- fuuuuu ~

Ấy vậy mà khi bị ghi vào sổ đầu bài, dưới sự trừng phạt của Má Nga thì không ai không sợ, nhất là cái bấm tai huyền thoại. Điều hài hước là ở ban cán sự lớp bao gồm Hằng, Trà và Thư là ba cô gái vô cùng thông minh. Thông minh ở đây là ở chỗ luôn biết bao bọc, che chở lớp dưới sự chỉ trích của giáo viên khác. Nó đoàn kết ở chỗ ấy. Vào thứ hai, giờ sinh hoạt lớp thì ban cán sự chỉ việc nói một câu ngắn gọn là hoàn tất công việc của mình:" Lớp ta trong tuần qua trật tự, không ai hư hỏng hay quậy phá cả, học và làm bài đủ." Như vậy không có nghĩa chúng tôi không khảo bài đầu giờ. Có, chỉ có phần trật tự hơi sai thôi :">

Nhờ sự đoàn kết của lớp và được một giáo viên giỏi như Má Nga chủ nhiệm, lớp tôi đứng nhất các phong trào thi đua là chuyện thường. Hơi kiêu ngạo nhưng đó là sự thật.

Kì đi chơi Rạch Gầm - Xoài Mút, nửa lớp tham gia đi chơi. Chúng tôi đã có những kỉ niệm tuyệt vời ở đây: lội bùn bắt cá, nướng cá, tham quan miền Tây, vườn nhãn, uống trà mật ong, đi thuyền, v.v. Đó là lần đi chơi đầu tiên của tôi ở cấp 2, có thể diễn tả bằng 2 từ: quá vui và hoài niệm.

Đến bây giờ khi nghĩ lại những kỉ niệm ấy, tôi rùng mình khi những cảm xúc vui buồn hỗn độn chạy dọc sống lưng tôi. Tôi rất biết ơn những người bạn, thầy cô đã cho tôi thấy ý nghĩa của cuộc sống này: hãy trân trọng những thứ bạn ĐANG CÓ.

Hết ✨💓✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro