Chap 5: Buổi liên hoan cuối cùng (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trường với tâm trạng thấp thỏm, tự nhủ mình phải bớt lo lắng, cứ để mọi sự tùy duyên đi.

Ngay trước hành lang, chỗ đối diện phòng giám thị, tôi bắt gặp ngay nhóm bạn thân của tôi đang hủ hỉ nói chuyện ở đấy. Nhìn mặt ai cũng vui tươi, rạng rỡ như mọi ngày...

Hello Ân! - tiếng mấy đứa bạn gọi to.

Chào ~ - tôi đáp thê thảm.

Nói chuyện được một lúc, tiếng trống đánh giòn giã vang lên, chúng tôi vừa đi lên lớp vừa cười đùa vui vẻ.

Lớp tôi lúc nào cũng vậy, trống chưa đánh là có hai ba nhóm tụ tập lên trước rồi. Đến chỗ ngồi của mình, nhấc ghế xuống, đặt cặp lên, tôi hành động như máy móc. Chầm chậm bước đến tổ 3, ngồi xuống cái ghế bên cạnh thằng Chánh mà buồn ra mặt. Nó đang đọc cuốn Colorful trên tay một cách cực kì nghiêm túc. Tôi nằm gục xuống bàn, úp mặt vào hai cánh tay để trước mặt. Thằng Chánh quay qua nhìn tôi, rồi lên tiếng chào, tôi chào lại, nó quay qua đọc sách tiếp.

Hai chúng tôi trò qua chuyện lại về cuốn truyện ấy thì trống lại vang lên những tiếng giục giòn giã. Má Nga bước vào một cách khoan thai, từ tốn thông báo rằng chúng tôi sẽ được ăn liên hoan sau giờ ra chơi rồi dặn dò vài điều trước khi đi.

Chúng tôi trải qua hai tiết đầu trong vui vẻ, vì sắp nghỉ hè nên chẳng thầy cô nào buồn dạy học nữa hoặc có thể hết giáo trình, còn cô Sinh thì vẫn tiếp tục giảng dạy những bài cuối. Đa số trong chúng tôi ngồi chơi ca rô, nói chuyện; còn vài đứa thì ráng chăm chú nghe giảng.

Trống đánh lần thứ 3 báo hiệu ra chơi. Vỏn vẹn ba mươi phút sau, lại tiếng trống ngân vang lần thứ 4 báo hiệu vào lớp.

Thống, Đức và ba bốn thằng khác kéo nhau xuống lấy đồ ăn và nước uống lên, còn chúng tôi ở lại xếp bàn ghế, trang trí bảng, không khí náo nhiệt, ồn ào hẳn lên.

Cuối cùng mọi thứ tươm tất cho bữa tiệc chia ly, ai nấy ngồi vào bàn với phần gà rán và ly nước ngọt của mình. Lần này có thêm sự góp mặt của bố con Mẫn, trưởng PHHS. Cả lớp đồng thanh:" Chúng con mời cô và chú ăn ạ!" Giờ khắc ăn ngập mặt đã đến, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, vui vẻ làm sao.

Phần cuối cùng, bánh kem. Nhắc đến đây ai cũng hiểu, bánh kem có mấy ai ngồi ngoan ngoãn ăn hết, cùng lắm cũng quẹt kem trét người này người kia, mặt ai cũng nồng mùi bánh kem ngọt xớt, trắng bóc mặt mày, đầu tóc. Ôi thời sửu nhi! Quậy vậy mà vui!

Ngoài mặt vui là vậy nhưng ẩn sâu trong lòng tôi đang chất chứa một nỗi buồn vô đáy, một phần vì sắp chia xa lớp, một phần vì nyc của tôi đã lạnh nhạt với tôi từ lúc nào. Cho đến lúc bế giảng buổi tiệc, cũng không ai nói nhau câu nào, cứ né mặt nhau mà sống tiếp. Im lặng đến tàn nhẫn...

Kết thúc buổi tiệc, mọi người đi về gần hết, tôi ở lại dọn dẹp lớp, à không, phải là một đống hoang tàn thì đúng hơn. Vì dính nhiều kem lên áo nên tôi đi thay bộ đồ mới mà mình đem theo: áo lớp, quần lửng xanh. Chậc, khá hợp! Lại một lần nữa, bước vào lớp và đối mặt nhau, tôi vẫn lẳng lặng tránh né, xem như vô hình mặc dù trong lòng vẫn bứt rứt không nguôi. Dọn dẹp phân nửa, do còn kèo với mấy đứa kia nên tôi xin phép về sớm, nó cũng là cái cớ để tôi tránh mặt cô ấy, chứ giả vờ không thấy nhau tôi thấy tim đau thắt vô cùng.

Xem như đây là lần cuối vậy, lần cuối để lén trộm nhìn cô.

Bước ra khỏi cổng, mấy đứa bạn đứng chờ sẵn đằng kia, tôi dắt xe đi tới nhưng trong lòng lại thấy áy náy. Đánh liều, tôi đi mua một ly nước mía, ngoắc con Trà (bạn thân cô) ra, kêu nó mang vào cho cô ấy. Không biết cô âu có uống không nhưng trong lòng tôi cũng nguôi ngoai được phần nào; nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy mình trẩu thật, cứ ngu ngơ như thế nào ấy, chỉ muốn đào lỗ xuống đất chui vào mà ôm cái nhục thôi. _(._.)_

Xong xuôi, gác tạm kí ức mà vĩnh biệt ngôi trường cũ thân thương, tạm biệt những tháng ngày lớp 7 trẻ trâu và tạm biệt kỉ niệm với người cũ, người từng thương. Thân ái và quyết thắng.

Sài Gòn, ngày chờ tháng nhớ năm thương...

Tái bút,
Ân





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro